Con sống với tôi vì vợ cũ đã có 2 con với người mới, sống ở nước ngoài. Tôi đã có bạn gái, thỉnh thoảng đến sống cùng tôi, chúng tôi quen nhau gần một năm. Gần đây, hai con tôi cần học thêm tiếng Anh, tôi mong cháu được học theo cách hiện đại, giao tiếp thực tế, vì thế nhờ thư ký của mình dạy kèm và em nhận lời. Thư ký tốt nghiệp Sư phạm, có cả bằng cấp nước ngoài, lại đang phụ trách phần đối ngoại, giao tiếp tiếng Anh thường xuyên. Tuần 3 buổi, sau giờ làm việc, em đến nhà tôi dạy cho hai bé, đứa lớn lớp 7 và đứa bé lớp 5. Con tôi rất thích học với cô và mến cô. Tôi cũng biết tiếng Anh cơ bản, nghĩ là thư ký có phương pháp dạy rất tốt.

Ảnh minh hoạ

 

Thư ký của tôi đang ở nhà riêng, đã có bạn trai, quen nhau 3 năm. Tôi quý em trong công việc, thấy em luôn thật lòng và có trách nhiệm. Tôi và bạn gái đang có mối quan hệ bình thường. Có điều khi thư ký đến dạy học được 3 tháng, không biết phải vì con tôi hay nhắc đến em trong các câu chuyện, trong bữa ăn không mà tôi bắt đầu cảm thấy em như người trong nhà vậy. Các con tôi nói ba mời cô về dạy và ở luôn trong nhà với con, con rất thích cô, cô nhẹ nhàng và biết nhiều chuyện nữa. Nhất là con gái tôi, tôi có thể hiểu nó đang cần một người để nói chuyện, trong khi tôi không thể nói hết được. Con trai tôi tuổi bướng bỉnh, vậy mà có những việc nó nghe lời cô. Việc con tôi cần một người hướng dẫn cho nó như một sự đánh thức tình cảm thực sự của tôi dành cho em, bấy lâu nay tôi không dám gọi tên. Những gì đứa trẻ cảm nhận là thật và chính tôi cũng cảm nhận nhưng sợ gây xáo trộn cho nhiều người.

Vừa rồi, con bé bị đau sốt thường nhưng thấy nó giận dỗi, đòi cô giáo nên tôi gọi cho em lúc 11 giờ khuya. Khi em đến, con tôi sà vào em, tôi rơi nước mắt khi thấy con như vậy, em cũng rất xúc động. Vấn đề xảy ra lúc này là bạn trai em đến nhà nhưng không có em ở đó, bởi em nhận điện thoại và bối rối trả lời đang ở nhà một người quen. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện giữa hai người khá căng thẳng. Lúc đó con gái tôi lại đòi em ở lại và em đồng ý. Tối đó, tôi gặp riêng em, bày tỏ tình cảm của mình nhưng em nói chuyện đó quá khả năng, tình cảm của em với bạn trai vẫn còn, em cũng không muốn làm người thứ ba trong chuyện của tôi. Dù tôi nói sẽ không để xảy ra chuyện gì với em nhưng rồi chúng tôi cũng dừng nói về vấn đề này.

Sáng hôm sau em về, rồi gọi đến báo có việc ở nhà. Bạn trai em đã chờ đến tận giữa khuya, biết em không về nhà nên nghi ngờ, em đành phải nói ra sự việc. Người đó gọi đến công ty gặp tôi, lịch sự muốn tôi tìm giáo viên khác dạy và cũng nói tìm nhân viên khác thay thế em. Hôm đó, em vẫn vào công ty và đến dạy nhưng hôm sau em gặp tôi, nói có lẽ tạm thời không đến dạy nữa. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng, lo sợ mất em dù giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì và vẫn gặp em hàng ngày ở công ty. Tôi thấy tình cảm thật chứ không phải là vì con thích em nữa, cho dù việc em rời xa chúng là điều rất tàn nhẫn với chúng và em không có lỗi.

Tôi nói đây là tin rất suy sụp với chúng và em cũng biết vậy nên nói nếu có thể thì hai đứa sẽ đến nhà em học và người giúp việc sẽ đưa đón chúng. Thế nhưng điều tôi mong muốn còn xa hơn thế. Tôi nghĩ em cũng có tình cảm với chúng tôi. Tôi có thể sẽ đối diện với vấn đề lớn là chia tay bạn gái và nhất là đối đầu với bạn trai em. Hiện tại, em vẫn đến nhà tôi dạy vào ban ngày của hai ngày cuối tuần, vì là ngày nghỉ nên cũng mất thời gian, lâu nay em chỉ nhận khoản phí rất nhỏ cho có chứ thực sự chỉ đang giúp tôi.

Càng ngày tôi càng thấy nhớ em. Nhiều lần tôi bày tỏ tình cảm, em nói không biết phải làm gì, em hạnh phúc với bạn trai nhưng cũng thực sự yêu thương con tôi, lại kính trọng tôi. Điều tôi băn khoăn là để em tự chia tay với bạn trai hay mình ra mặt thể hiện? Tôi nghĩ thời gian còn lại trong cuộc sống của tôi sẽ cần có em. Mong các bạn chia sẻ.

Theo vnexpress