Từ sau lần đó, em chồng không dám vênh váo với tôi nữa. (Ảnh minh họa)
     

    Tôi kém chồng 8 tuổi, em gái chồng dù gọi tôi hai tiếng “chị dâu” nhưng tôi lại ít tuổi hơn. Có lẽ không phải vấn đề tuổi tác mà do tính cách, từ khi tôi về làm dâu không ngày nào được thoải mái, yên ổn với cô em chồng ấy.

    Cậy mình có mẹ và anh trai bênh vực, em chồng đùn đẩy hết mọi việc cho tôi. Nghe chồng kể, khi trước chỉ có mẹ chồng và em ấy là 2 người phụ nữ trong nhà, em chồng vẫn thường phụ mẹ nấu cơm dọn dẹp. Tôi về sống chung, tuyệt nhiên em chồng không động tay vào việc gì. Thậm chí còn bày bừa cho tôi dọn, mời bạn bè về sai khiến tôi như giúp việc. 

    Đến bố mẹ chồng cũng muốn nuông chiều con gái trong thời gian còn ở nhà chưa kết hôn. Hễ tôi tỏ ý bất mãn thì lập tức bị trách móc là tị nạnh chút việc nhỏ với em chồng.

    Đến bố mẹ chồng tôi cũng muốn nuông chiều con gái trong thời gian còn ở nhà chưa kết hôn. (Ảnh minh họa)

    “Em là chị dâu, chịu thiệt một chút để em ấy nể mình. Nếu nó quá đáng anh chắc chắn sẽ không để yên”, chồng nói vậy. Tôi thở dài, anh làm sao biết được mánh khóe của em chồng. Trong mắt mọi người, em chồng hơi lười làm việc nhà thôi nhưng sau lưng họ thì cô ta suốt ngày cạnh khóe, chế giễu, thái độ hỗn láo với chị dâu. 

    “Chị lấy được anh tôi khác gì trúng số độc đắc, phải ngoan ngoãn, biết điều mới giữ được anh ấy”, em chồng thường xuyên chê tôi “đũa mốc chòi mâm son”, không xứng đáng với anh trai cô nàng. Thậm chí cô ta còn dựng chuyện nói xấu tôi với những người xung quanh. Tôi tức nghẹn mà không làm được gì, chẳng lẽ lại cãi nhau tay đôi, ầm ĩ nhà cửa chẳng hay chút nào. 

    Sáng cuối tuần vừa rồi, cả nhà ăn sáng xong đang ngồi uống cà phê ngoài sân thì hốt hoảng nghe tiếng em chồng gào khóc trong phòng. Bố mẹ chồng chạy vào gõ cửa nhưng em ấy nhất quyết không mở, mãi mới ấp úng bảo chẳng may bị ngã đau quá nên khóc. 

    Chỉ có tôi biết nguồn cơn, tôi mỉm cười vui vẻ vì biết mưu kế nhỏ của mình vừa thành công, em chồng đã bị dạy cho một bài học. Chẳng là cách đó mấy hôm, tình cờ nửa đêm tôi nghe thấy em chồng nói chuyện ngọt ngào mờ ám với ai đó. Ban đầu tưởng là bạn trai em ấy nhưng nghe kỹ thì không phải. Tôi giật mình nhận ra em chồng đang bắt cá hai tay.

    Người bạn trai hiện tại đã ở bên em chồng 4 năm, gia đình đều ủng hộ, coi nhau như con cái trong nhà. Đằng nhà trai muốn cưới nhưng em chồng còn thích rong chơi thêm. Chưa bao giờ nghe thấy em ấy nói tới chuyện hủy hôn, có lẽ cặp kè thêm với một người đàn ông là chỉ vì muốn vui chơi qua đường.

    Sáng sớm ngày cuối tuần đó, khi em chồng đang ăn sáng, tôi đã lén đổi số điện thoại mẹ chồng tương lai em ấy thành số của gã đàn ông kia. Bởi tôi nghe được họ hẹn nhau cuối tuần sẽ đi chơi cả ngày. Em chồng chỉ nhìn tên trong danh bạ không để ý số, gọi điện cho người tình vô tình thành gọi cho mẹ chồng tương lai. Sự việc bị lộ ngay lập tức mà không thể chối cãi được. 

    Em chồng mà nói lý do với bố mẹ chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Hôm sau nghe tin con gái chia tay chồng sắp cưới, cả nhà chồng ngạc nhiên tột độ, muốn gọi điện chất vấn anh chàng kia. Em chồng phải quỵ lụy van xin mọi người mới chấp nhận để mọi thứ trôi đi trong yên lặng.

    “Là chị làm phải không?”, mấy hôm sau em chồng nhìn tôi đầy căm hận hỏi. Tôi giả đò như chẳng hiểu: “Em nói gì, chị không hiểu”. Từ sau lần đó, em chồng không dám vênh váo với tôi nữa, bởi vì trong tay tôi đã nắm bí mật của cô nàng. Tôi không nghĩ mình làm gì quá đáng, chồng sắp cưới của em ấy có quyền biết sự thật. Coi như đây là bài học cho em chồng sau này hãy cư xử tử tế hơn. 

    QUỲNH CHI (GHI)