Ảnh minh họa

Chúng tôi biết nhau từ năm 2014, tháng 5 năm 2018 kết hôn sau vài tháng hẹn hò do mẹ anh vun vén và một phần có lẽ do tôi cũng thích anh. Sau khi cưới, tôi mới biết trong khoảng thời gian từ 2014 đến trước lúc kết hôn anh vẫn đi lại thân mật với mối tình thứ hai, bố mẹ phản đối nên anh không công khai trên trang cá nhân. Biết được quá khứ của anh, tôi thấy nghi ngờ về tình cảm, thế nhưng chuyện đã rồi nên tôi cũng cố gắng vun vén tình cảm vợ chồng. Anh không rượu bia, không hút thuốc, chưa đánh chửi vợ bao giờ, cũng phụ vợ chăm con. Cuộc sống gia đình có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, cũng có lúc tôi giận dỗi cãi nhau với anh; có lần tôi nói với anh sống được với nhau thì sống, không thì đường ai nấy đi. Chúng tôi thường giận nhau khoảng vài ba ngày rồi ngồi lại nói chuyện và mọi thứ lại bình thường.

Sau khi kết hôn, tôi dọn về ở chung với anh trong một dãy nhà cấp 4 ở Bình Dương với hơn 10 phòng trọ, do bố mẹ chồng mua cho anh năm 2015. Khi cưới về (2018) tôi mới biết để mua nhà này, nhà anh phải vay ngân hàng trả góp trong 20 năm, mỗi tháng trả 15 triệu. Tôi thỏa thuận với anh là sẽ lo chi phí sinh hoạt gia đình, con cái; anh lo trả nợ ngân hàng. Ngoài ra tôi cũng thỏa thuận trước khi cưới là hàng tháng sẽ trích tiền cá nhân 2,5- 3 triệu cho em trai đang học đại học. Tiền nhà trọ mỗi tháng được khoảng 8-9 triệu do anh quản lý, tôi chưa giữ một đồng nào. Thỉnh thoảng anh cũng đi siêu thị mua đồ ăn cho cả nhà. Công việc của anh có giai đoạn đầu không ổn định, không đủ tiền trả ngân hàng nhưng anh cũng tự xoay xở mà chưa hỏi tôi bao giờ. Tôi cũng biết gánh nặng của anh nên cố gắng lo phần của mình, chưa khi nào hỏi tiền anh.

Mới đây gia đình bán nhà chúng tôi đang ở, số tiền vừa đủ trả hết nợ ngân hàng và mua ngôi nhà mới to đẹp, anh và bố mẹ chồng rất thích. Ý của anh và bố mẹ chồng tôi là sẽ mua nhà đó cho chúng tôi ở cùng, đứng tên bố mẹ chồng. Hiện tại, mẹ chồng ở cùng chúng tôi, bế cháu giúp; bố chồng ở trong một ngôi nhà cấp 4 trên Đà Lạt do anh đứng tên mà ông bà mua trước khi anh cưới vợ (vừa rồi tôi mới làm giấy cam kết tài sản riêng để nhà anh làm sổ đỏ miếng đất đó). Ban đầu tôi khá bất ngờ khi nghe mẹ chồng đề cập vấn đề này, tôi phản ứng khá gay gắt khiến bố mẹ chồng giận. Tôi nói bố mẹ cho bao nhiêu thì tụi con xin nhận rồi mua nhà nhỏ vừa với tiền, con không thích ở nhà to mà không phải của mình, với lại ông bà cũng còn tiền để xây sửa nhà trên Đà Lạt và mua thêm miếng vườn nhỏ mà ông vẫn ao ước. Sau chồng tôi nói muốn ông bà đứng tên nhà đó cho ông bà vui, rồi sẽ lo cho vợ con, vì dù sao đó cũng là tiền của ông bà.

Tôi tự thấy mình là người tự lập. Hồi học đại học, tôi vay vốn sinh viên, trả học phí và đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, thiếu chút thì bố mẹ phụ thêm. Sau khi tốt nghiệp tôi tự đi xin vệc, trả hết tiền vay vốn sinh viên, tự trả tiền mua xe máy, laptop. Tôi cũng không phải người ích kỷ, có gửi tiền về phụ bố mẹ xây sửa nhà cửa, lo cho em trai học đại học. Tôi không tham lam của cải người khác, chưa bao giờ lấy đồ của ai.

Nói thật là khi nhà chồng nói như vậy, tôi nghĩ nhà chồng sợ phải chia tài sản cho con dâu nên mới làm như vậy. Đó là tiền của nhà chồng tôi nên họ quyết định như nào là quyền của họ, tôi đâu có quyền đòi hỏi gì. Tôi cũng còn trẻ, có thể tự lo kiếm tiền mua ngôi nhà nhỏ cho mình. Tôi dự định sẽ ở nhờ nhà của ông bà mua một thời gian (nhà đó gần nơi tôi đang đi học hơn), năm sau học xong tôi sẽ tìm chỗ ở gần cơ quan đi làm cho tiện (cách nhà ông bà mua 25-30 km). Dù xác định vậy nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ đến chuyện này, không nghĩ là do mình tham lam nhưng phải chăng đó thực sự là do lòng tham của tôi trỗi dậy?

Xin nói thêm, từ sau khi cưới, ngoài tiền lo sinh hoạt, tôi cũng cố gắng tiết kiệm. Chồng không hỏi nhưng tôi chủ động đưa cho anh, tính ra cũng hơn trăm triệu để anh trả nợ.

Quyên

Theo vnexpress