“Lương” của má tôi là khoản trợ cấp của Nhà nước dành cho người già. Với má, đó là khoản thu nhập cực kỳ hạnh phúc. Trong xóm, nghe ai thiếu tiền, má dặn “chờ Tám (thứ của má) lãnh lương rồi cho mượn”. Đàn con giả bộ than “con hết tiền”, má gật đầu “chờ má lãnh lương”. Tất tần tật việc tiểu sự, đại sự gì cần đến tiền, má cũng đều “chờ Tám lãnh lương”.

Dù đến ngày 9 hằng tháng má mới có “lương”, nhưng từ ngày 1 là chị em tôi đã nghe má nhắc suốt “Má sắp lãnh lương rồi”. Những khi lương trễ, má tôi khấp khởi, hy vọng và khoe như suốt cả tháng. 

Khuya qua, tôi từ Sài Gòn về quê ăn tết, sau vài câu hỏi thăm, má nói nhỏ vào tai tôi: “Mai má lãnh lương, có thưởng tết luôn nghen” và kèm theo là nụ cười móm mém.

Niềm vui của má sau khi lãnh lương, lãnh thưởng
Niềm vui của má sau khi lãnh lương, lãnh thưởng
 

Sáng sớm nay, tôi vừa ra khỏi mùng, đã thấy má thay đồ, ngồi võng khoe: “Chút má đi lãnh lương”. Tôi chọc: “Quá bảnh luôn”, má lại cười tít mắt. Tôi rủ má đi chợ tết, má lắc đầu: “Má ở nhà chờ đi lãnh lương”. Tôi chở con gái đi chợ, lát sau về thấy má đã thay đồ, tiu nghỉu: “Nói nay phát lương mà sao không có”. Tôi không biết an ủi sao trong tình cảnh quá nghiêm trọng của má, bèn bày ra một tương lai giàu sang: “Mai mốt má lãnh dồn 2 tháng lương, thưởng tết rồi đi sắm vàng luôn”. Má lại cười, nhưng đôi mắt mờ đục phảng phất buồn.

Tôi vô bếp lặt rau, chừng 30 phút sau nghe tiếng má rộn ràng: “Chú Tư Hon (nhân viên của ấp) mới kêu đi lãnh lương” rồi cười giòn tan: “Má đi lãnh lương nghen bây”. Rồi má cắp ngay nón lá ra khỏi nhà. Tôi gọi theo “má chờ con chở má đi”. Tôi ra tới cửa, chiếc lưng còng song song mặt đất của má đã tới ngã ba con lộ. Má nhất định để má tự đi.

Một lúc sau, má về. Tay vẫy vẫy xấp tiền trước mặt tôi và 2 chị gái: “Nè, lương nè, thưởng tết của má nè, có đứa nào cần không? Má đầy tiền”. Má ngồi cầm xấp tiền đếm đi đếm lại, miệng cười toét hoét: “Tháng này má được lãnh tiền tết nữa, bộn bạc”. Má vừa vuốt mấy tờ tiền, vừa nhẩm tính: “Tiền này má để mua vài chậu bông vạn thọ, cúc, mào gà chưng cho đẹp. Rồi mua chà là cúng ông bà, cúng ba bây, lì xì cho sắp nhỏ…”. Má tôi cười, không giấu được sự háo hức với kế hoạch chi tiêu tết của mình. Rồi má cẩn thận mở chiếc khăn tay ra, xếp từng tờ tiền làm 4, cột chặt bằng dây thun. Sau đó lại gói tiền vào 1 lớp ni lông, đặt gói tiền vào chiếc khăn tay, xếp 2 góc thẳng thớm, cuộn lại và lại cột thêm 2 sợi dây thun. Má nháy mắt với chị em tôi: “Thấy chưa, má nhóc tiền, xài đâu có hết, tụi con khỏi cần cho má”.

Tết này, ngoài “lương” 360.000 đồng, má còn nhận được thưởng tết thêm mấy trăm, cộng với tiền tết của ba tôi (ba tôi đã mất), má được lãnh tổng cộng gần 2 triệu đồng. Con số này không bằng số tiền chị em tôi biếu má hằng tháng. Nhưng đây là khoản thu nhập khiến má rất vui, tự hào và thấy mình có giá trị, vì “già vẫn có lương và luôn được Nhà nước quan tâm”. 

Theo phụ nữ TPHCM