Chị họ tôi vừa gửi cho xem bức ảnh gia đình bên nội. “Đây là tất cả thành viên của nhà mình, có ba em” - chị nói. Tôi nhìn dáng ba và nụ cười đó, tự cảm thấy mình giống ông.

Hạnh phúc tùy cách nhìn. Tôi nhìn về gia đình nội, về ba tôi. Vì một nhân duyên nào đó trong quá khứ, tôi không có duyên may được sống với ba và họ hàng bên nội. Nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật: tôi là sự tiếp nối của ba tôi, ba tôi là sự tiếp nối của tổ tiên nhiều đời bên nội. Tôi có một phần của dòng tộc của ba tôi, nội tôi.

Gia đình bên nội tôi - ẢNH: TLGĐ
Gia đình bên nội của tôi (ảnh tư liệu gia đình)

Trong cuộc sống, có nhiều thứ chúng ta không thấy không có nghĩa nó không tồn tại. Như là tình thương của ai đó âm thầm dành cho mình hoặc vì kiệm lời mà họ không thể nói hết trọn vẹn. Điều này đặt cho tôi yêu cầu: phải tập lắng nghe sâu.

Đó là bức ảnh không có tôi, nhưng chị gọi đó là “nhà mình”. Chị xem tôi là một phần của gia đình nội, kể từ khi biết tôi. Trong một hoàn cảnh quá khứ, người lớn đã tạo ra tôi - tất nhiên đó là một việc ngoài ý muốn - khi họ chưa ý thức đầy đủ về mọi thứ, giữa tình yêu và hôn nhân.

Từ lâu, tôi biết ơn nhân duyên này. Tôi học được về sự sống màu nhiệm, rằng mỗi người sinh ra đều là tập hợp của rất nhiều nhân duyên, mượn vay từ ba mẹ, người thân, đất trời, vạn loại… để có thể là mình như đang là. 

Những ngày cuối năm, tôi ghé thăm nhiều người bệnh với ý niệm chia sẻ một chút “xuân ấm” để họ cùng vui tết. Có rất nhiều người khổ hơn mình, khuyết tật hoặc bệnh tật, tai nạn bất ngờ đã đẩy họ vào bờ vực. Thực ra, ai cũng có nguy cơ này, chỉ là khi chúng ta trẻ và khỏe, mình không nhận ra, ít để ý tới.

Nhìn xuống nỗi khổ nhân gian giúp mình sống chậm lại, biết trăn trở và yêu thương nhiều hơn; từ đó biết sẻ chia. Góc nhìn đó cũng giúp mình không thấy mình quá khổ, chưa phải là người khổ nhất, để không quá bi thương, than khóc, trách móc các kiểu.

Thực sự, tôi luôn biết ơn mọi nhân - duyên trong đời này. Người giúp mình hay người chưa thương được mình đều đang… giúp mình nhìn lại chính mình. Nhìn vào sự phản ứng của bản thân trước những được mất, thương yêu, chia lìa, để từ đó sống tỉnh thức, thương yêu có trách nhiệm, đúng đắn hơn.

Tất nhiên, là người, ai cũng có những sai lầm nhất định, có khi vì tuổi trẻ, khi vì sợ hãi, nhiều lúc do chưa đủ dũng cảm để buông bỏ những nỗi khổ niềm đau và cả những thứ không thuộc về mình.

Tôi biết, không phải gia đình nào cũng trọn vẹn, ấm êm hoàn toàn. Không phải tình yêu nồng nhiệt nào cũng đi đến hồi kết tuyệt đẹp như trong cổ tích. Không phải lúc nào mình cũng điềm tĩnh, sáng suốt trước mọi biến chuyển cuộc đời. Người khác chắc chắn cũng như thế.

Nhờ vậy, tôi dễ quên gương mặt giận dữ của người thân, người thương, của lãnh đạo mình hoặc ai đó trong tương quan công việc, cuộc sống. Họ cũng có nhiều lúc dễ thương khác với mình. Nếu ta nhìn vào những điều dễ thương nơi người ấy, hẳn mình cũng dễ thương. 

Ảnh mang tính minh họa - FreePik
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn:FreePik

 

Tấm ảnh gia đình đã chụp, theo năm tháng sẽ là kỷ niệm, đôi khi là kỷ vật với một ai đó. Với tôi, đó có thể là tấm ảnh kỷ niệm đẹp nhất để tôi được ngắm nhìn từng thành viên gia đình nội, biết mình cũng là một thành viên, chỉ là mình không hiện diện ở đó thôi.

Tôi nghĩ, những tấm ảnh gia đình chính là hình ảnh đẹp và tuyệt vời mà những người con, cháu được lưu lại như một món quà vô giá. Rồi mỗi mùa xuân qua, nhìn lại ảnh mới của năm mới, thấy mình già đi, tụi nhỏ lớn lên, có người đã rời cõi tạm để biết vô thường. Như ảnh chị gửi cho tôi, đó là bức ảnh có ba. Năm nay ba tôi đã rời cõi tạm. 

Biết vô thường ta sẽ trân trọng hơn sự hiện diện của người thân thương và cả mình trên cõi đời này. Rồi sống tích cực hơn… 

Theo phụ nữ TPHCM