Ảnh minh hoạ

 

Chúng tôi cùng quê, đang ở trọ tại một thành phố lớn. Ba mẹ hai bên đều lớn tuổi, không chăm được cháu, đang ở quê. Chồng tôi là người hiền lành, siêng làm việc nhà, tốt nghiệp với bằng cấp cao nhưng làm việc nhanh chán và không tập trung. Từ ngày cưới, tôi phải lo mọi chi phí trong gia đình. Tôi không đảm đang nhưng là người sống biết điều. 5 ngày sau khi sinh con, tôi phải ngồi làm việc trên máy tính. Tôi luôn nói với bạn bè, đồng nghiệp rằng mình làm vì đam mê, còn thật lòng là vì gánh nặng kinh tế đang phải lo toan. Con được 3 tháng tôi phải đến công ty làm việc. Hàng ngày, anh ở nhà chăm con. Thật sự, tôi rất thương anh, phụ nữ ở nhà chăm con đã rất stress rồi. Thế nhưng khi cho anh hai sự lựa chọn: anh đi làm còn tôi chăm con và ngược lại. Anh chọn ở nhà chăm con.

Anh là người tự ái cao nên tôi chưa bao giờ tỏ thái độ hay có ý coi thường anh về việc không phải là người chủ kinh tế trong gia đình. Mọi việc trong nhà tôi đều hỏi ý kiến anh trước rồi mới quyết định. Về các khoản chi phí, tôi đưa tiền và thẻ ATM để anh chủ động chi tiêu mà không phải hỏi tôi. Tôi cũng có lòng tự trọng, trước mặt bạn bè luôn đề cao anh, rằng anh là trụ cột, đang đi làm để lo cuộc sống gia đình. Tôi đề nghị thuê người giúp việc chăm con nhưng anh không đồng ý, sợ họ không thương con mình.

Có vẻ anh không hiểu những nặng gánh, lo toan mà tôi đang đối mặt. Anh rất vô tư, luôn nghĩ tôi làm ra tiền rất dễ, không hề nghĩ tôi chịu nhiềut áp lực. Chúng tôi còn bất đồng quan điểm về chăm con. Bình thường con rất ngoan, lâu lâu buổi tối con hay quấy và đòi ẵm, khi ẵm lên con vui và cười nhiều. Anh lại la con với thái độ rất sợ, la to làm phiền hàng xóm xung quanh. Đỉnh điểm là mới đây con khóc, tôi ẵm; được một lúc mỏi tay tôi nhờ anh ôm con phụ thì anh la toáng lên và đập đồ. Con mới bấy nhiêu tháng tuổi mà mếu máo và sợ. Tôi ứa nước mắt về điều đó. Vì thế, tôi tỏ thái độ bằng cách đập thêm cho tan nát. Tôi biết mình sai nhưng nếu không phản ứng lại thì việc này sẽ tái diễn.

Tôi nói với anh, nếu sự việc còn tiếp diễn một lần nữa sẽ ly hôn và tôi tự chăm con. Liệu như vậy tôi có quá đáng lắm không? Làm sao để anh hiểu anh cần phải đi làm, ít nhất là có thu nhập tự lo cho bản thân, chưa nói đến việc lớn lao hơn là người trụ cột kinh tế để lo cho gia đình.

Theo vnexpress