Ảnh minh họa

Má chồng tôi ngoài 70 tuổi. Trong nhà tôi luôn sẵn thuốc huyết áp, tiểu đường, thuốc bổ cho má. Tôi mua thêm sữa, các loại bánh, trái cây ít ngọt má hay ăn.

Tôi dặn hai đứa con rảnh thì trò chuyện với bà nội cho bà vui. Con trai năm nay chuẩn bị vô lớp 12, dọn bàn học vô phòng bà nội để học bài. Bé gái 13 tuổi, sau giờ tự học thì ôm điện thoại lên nằm cạnh bà. Có tin tức nào mới, clip nào hay thì mở cho nội xem.

Người ta nói trong thiên tai địch họa, đối tượng dễ tổn thương nhất là người già. Thời trẻ, bà ngoại mất sớm, má là chị cả của sáu đứa em. Một tay má gánh gồng, cùng ông ngoại dìu cả nhà qua cơn khốn khó. Má từng đi làm thuê, đi buôn đường dài, cũng từng trắng tay phải ăn khoai thay cơm…

Tôi nghĩ má đầy bản lĩnh, trận dịch lần này với má chỉ là…. chuyện muỗi, huống hồ từ thuốc thang tới thực phẩm tôi đã chuẩn bị đủ đầy.

Cả tuần má mất ngủ. Tôi xoa bóp cho má dễ chịu, luộc đọt nhãn lồng cho má ăn, cho má uống thuốc an thần… nhưng cơn mất ngủ của má vẫn không giảm, còn thêm bệnh biếng ăn. Một bữa, má nói căn nhà đang cho thuê, hay tụi con bán đi, lấy tiền gửi ngân hàng. Dịch giã vầy có tiền trong tay yên tâm hơn.

Tôi trấn an má, vợ chồng con có lương đủ sống, má đừng lo. Bữa khác, má lại nói hay tụi con về quê mua miếng đất trồng rau, nuôi gà. Thấy thiên hạ lùng mua rau khổ sở, má lo quá… Chồng nói riêng với tôi “hình như má không ổn”.

Tôi gọi điện cho một chị bạn làm bác sĩ. Ngoài tư vấn thuốc men, chị còn nói mùa dịch này người già rất dễ bị sốc tâm lý, cũng vì lo cho con cháu.

Tâm lý người già rất mong manh, cũng vì họ từng trải qua gian khó nên rất sợ gặp phải cảnh ấy. Họ già rồi, không còn bảo bọc được con cháu nên càng lo lắng. Giải pháp là đừng để bà nghe tin tức xấu. Người nhà phải gần gũi, trò chuyện để bà yên tâm.

Tối, cả nhà tôi xúm quanh giường má, đòi má dạy làm bánh xèo, bánh chuối, rủ má chơi oẳn tù tì. Lúc rảnh, tôi xới đất mấy chậu kiểng để má trồng hành, gieo hạt ớt… Các con tôi báo cáo chuyện học hành cho nội nghe, đòi bà kể chuyện ngày xưa. Dần dần, cơn mất ngủ và biếng ăn của má giảm dần, má đã có thể cười trở lại. 

Theo phunuonline