Ảnh minh họa

 

Bố mẹ tôi làm nghề giáo, đã về hưu. Tôi lập gia đình năm 26 tuổi, lúc đó vừa là giảng viên vừa học cao học. Khi tôi bầu bé thứ hai, chồng Nam tiến lập nghiệp. Chồng tôi học không cao nhưng có máu kinh doanh, tôi ủng hộ nhiệt tình. Bước đầu nhờ bố tôi giúp đỡ, nhờ cậu em trai tôi có quen biết rộng, chồng có đầu óc kinh doanh, trời thương nữa nên việc làm ăn ần ổn định và tốt hơn.

Sinh bé đầu xong tôi nghỉ việc theo chồng vào Nam, lúc đó thu nhập của tôi cũng thấp, vợ chồng kẻ Bắc người Nam sợ lại xuất hiện nhiều vấn đề. Cuộc sống bắt đầu rối ren từ đây. Chồng tôi không chăm sóc vợ con, chỉ biết quan tâm tới những phù phiếm cho bản thân. Anh càng ngày càng bướng bỉnh, không chịu nghe lời góp ý từ ai, luôn cho mình là đúng và bắt đầu không tôn trọng mọi người, thậm chí cả bố mẹ. Tôi nhận thấy sai từ việc phải sống phụ thuộc nên cũng cố gắng hết sức để dung hòa cuộc sống gia đình, có điều không cải thiện được nhiều. Buồn nhất là lúc mang thai bé thứ hai, anh đi nhậu cả đêm, thậm chí qua đêm bên ngoài rất nhiều lần. Bao đêm tôi bụng mang dạ chửa mà phải thức trắng vì lo lắng, đợi chồng về và thấy tủi thân. Giờ tôi sinh 4 tháng rồi, chồng không một chút thay đổi mà còn phát sinh thêm nhiều vấn đề mới.

Vợ chồng tôi đang mở rộng xưởng kinh doanh nên nợ rất nhiều nơi. Tính chồng cứ kệ, mình nợ một tỷ thì sợ người ta, chứ nợ 10 tỷ thì người ta sẽ sợ mình. Anh còn bảo kinh doanh phải có máu liều, vì thế lúc nào cũng khăng khăng bản thân là đúng, là nhất. Việc làm ăn của vợ chồng tôi cần sự bảo lãnh của cậu em trai với phía đối tác thì mới thuận lợi được, giờ công nợ quá nhiều nên phía đối tác trực tiếp gây áp lực lên em tôi, nói chính xác thì em là nhân viên của tập đoàn đó. Tôi biết môi trường làm việc áp lực nhiều nhưng em có năng lực và tinh thần cầu tiến. Có lẽ đợt liên đới này của vợ chồng tôi đã ảnh hưởng tới việc của em nhiều.

Em trai có cô bé người yêu nhìn qua rất hợp nhau. Bạn gái em có sắc, đảm đang, chu đáo lại rất độc lập, luôn nhớ và có mặt trong các dịp đặc biệt của gia đình tôi. Tôi chẳng thể ngờ một ngày cậu em trai lỳ lợm của mình lại có thể chịu ngồi lắng nghe cô bé nói những chuyện rất vớ vẩn trên đời, cũng chẳng thể tin cậu chịu cố gắng nhiều vì mục tiêu của hai đứa. Cô bé này cũng rất hay, rõ ràng công việc của hai em chẳng liên quan gì nhau nhưng em lại có thể nghe, bàn luận và đưa ra ý kiến. Cậu em tôi đi đâu cũng có vẻ rất tự hào về bạn gái, giới thiệu với nhiều người, cô bé cũng hòa nhập rất tốt. Tôi có cảm tình với cô bé này, chí ít là hai em có thể tìm hiểu và chia sẻ với nhau, thế là tốt rồi.

Tôi biết thời gian này em gặp nhiều áp lực trong công việc, đôi khi cũng đem những điều bực bội đó vào mối quan hệ của mình với bạn gái, cô bé đó chia sẻ với tôi về vấn đề này. Đỉnh điểm là tuần rồi cô bé vừa gọi cho tôi để than phiền về những điều vô cớ mà gần đây em trai tôi áp đặt. Cô bé còn nói thẳng rằng vợ chồng tôi đã làm ảnh hưởng tới công việc của em mình, về bước ngoặt tuổi 30 mà em tôi đang bán sức để theo đuổi. Tôi hoàn toàn hiểu được mọi thứ xuất phát từ việc cô bé thật lòng thương và lo lắng cho em tôi. Có điều vợ chồng tôi đang thiếu và tôi không thể nói được chồng.

Tôi phát hiện có nhiều điều bản thân đã làm sai, đầu tiên là nghỉ việc sống phụ thuộc vào chồng, tiếp đến là sinh hai bé sớm quá, rồi cả việc để em trai bị ảnh hưởng. Biết vậy mà với tình hình hiện tại tôi không thay đổi được gì, chỉ càng thêm trầm cảm. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

 

Theo vnexpress