Ba mẹ anh cũng nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho con cái. Tôi thấy chuyện tình cảm rất suôn sẻ nên có ý định kết hôn. Tôi là người thẳng thắn, không thích đụng chạm hay xích mích với ai, chỉ cần thấy không thích người nào đó là sẽ hạn chế việc tiếp xúc để không rước bực vào người.

Bạn trai tôi có chị gái làm giáo viên cấp hai, lấy chồng hơn 8 năm, có hai cậu con trai 7 tuổi và 3 tuổi. Chồng đi làm công trình xa, 2-3 tháng về chơi tầm 3 ngày là phải đi làm lại, kiếm rất nhiều tiền, có lúc được thưởng 900 triệu. Một mình chị nuôi hai con nên tôi nhìn cũng thấy thương cảm. Nhà nội ở xa nên đa phần chị nhờ ông bà ngoại là chủ yếu. Có lẽ chưa trải qua việc có con nên tôi không đồng cảm với chị. Tôi cảm thấy việc chị phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ đẻ thật là quá đáng.

Chị không biết nấu ăn nên ăn uống do mẹ nấu, lúc ăn ở nhà ngoại, lúc thì bà ngoại lên nhà nấu, rửa chén, đổ rác giúp. Một tuần tầm 2-3 ngày cháu lớn qua nhà ngủ với ông bà ngoại. Bà ngoại lo học cho cháu, đón đi học trên trường, trưa về cháu lớn ngồi ngoài phòng khách xem tivi, bà ngoại phải bưng cơm tận miệng. Cháu đi học thêm thì ông bà ngoại hoặc bạn trai tôi chở. Việc chở đi học phụ thuộc gần như vào nhà ngoại, chị chỉ việc chở về, vậy mà chị đăng ký cho con đi học thêm cũng không hỏi ý kiến ai trong nhà, cứ đến giờ đi học là gọi điện về nhà nhờ chở đi dùm.

Nhiều lần buổi tối tôi qua chơi, thấy mẹ bạn trai vẫn phải lo việc học và ăn ngủ cho cháu mà thấy khó chịu giùm. Ba mẹ bạn trai rất hiền, con cái nhờ là làm giúp ngay, vất vả cũng không nói với con cháu. Còn riêng bạn trai tôi, chiều hàng ngày chở cháu nhỏ đi học mẫu giáo về, tối 7h chở cháu lớn đi học thêm, 8-9h tối chạy lên nhà chị ngủ lại vì sợ chị ngủ một mình, rồi cháu nhỏ có đau ốm gì thì phụ giúp chị.

Một lần bạn trai đi chơi xa có mượn xe ôtô của chị đi, vì không biết cách mở nắp bình xăng xe đó nên hỏi chị ấy cách mở để đổ xăng trả lại chị. Chị bảo để lúc khác cũng được. Vậy mà 2-3 hôm sau chị lại đi nói mẹ là bạn trai tôi đi xe không chịu đổ xăng. Tôi nghe vậy bức xúc thay anh, tiền xăng anh đổ chở cháu đi học và lên nhà chị ấy ngủ lại thì ai trả, mà giờ lại đi đòi tiền những chuyện nhỏ như vậy.

Chưa kể có lần, cô giáo dạy thêm gọi về nhà hỏi sao chưa đón cháu lớn về, thế là bạn trai tôi lật đật chạy gấp qua chở cháu về nhà chị. Tưởng chị bận rộn con cái, dạy thêm thế nào, lúc về tới thấy chị ấy ngồi xem tivi. Ví dụ không đón con được thì phải biết nhờ ông bà ngoại hay nói trước bạn trai tôi một tiếng, đằng này chị mặc định sẵn nhà bên ngoại luôn rảnh để phụ giúp chị. Một hôm nọ, vì trời mưa nên bạn trai tôi phải lấy xe ôtô của chị để chở hai đứa nhỏ đi học buổi sáng, lúc đậu xe để vào nhà (nhà trong hẻm nên phải đậu ở ngoài), anh chủ quan cứ nghĩ đậu ở đường ngoài nhà không sao, xe bị một vé phạt 900 nghìn đồng vì đỗ sai quy định. Sáng hôm ấy, bạn trai tôi gọi điện cho chị để thông báo chuyện, không hề có ý nghĩ sẽ kêu chị trả tiền. Chị nằng nặc đòi anh phải lên ngay công an đóng phạt liền, không hề nghĩ đến việc anh đang trong giờ làm việc. Việc lấy xe ôtô để đi vì con chị, vậy mà đụng chuyện nhỏ chị lại làm ầm lên, không hề suy nghĩ cho em trai mình.

Theo quan điểm của tôi, con mình thì mình nuôi, ông bà chỉ phụ phần nhỏ hoặc chơi với cháu; khi chị ấy phụ thuộc hoàn toàn như vậy, tôi thấy không đúng chút nào. Hai đứa con chị không ngoan, luôn miệng nói lớn tiếng với ông bà, chửi tục theo các video trên mạng. Việc gì không đúng ý là bé mặt lầm lì hoặc khóc giãy nảy lên. Có lần cháu lớn lấy bịch sữa trong tủ lạnh ra uống, bà ngoại thấy vậy nói nhẹ nhàng rằng sữa đó để lâu rồi, đừng uống nữa. Thế là cháu thả bịch sữa xuống, phun nước miếng ra ngoài sàn ngay sau khi bà quay lưng đi. Tôi nhìn cháu với gương mặt hoảng hốt, không nghĩ cháu có thể làm như vậy. Tôi có thể hiểu cháu nghĩ sữa đã hư nên phun ra thôi, nhưng cháu đủ lớn để biết phun dưới sàn vậy là không được chứ. Tôi cũng thiện chí nghĩ đến tương lai của hai cháu nên có nói bạn trai xem thế nào chứ sao để hai cháu hư như vậy được. Cũng không phải ruột thịt nên tôi chỉ dừng lại ở việc nhắc thôi.

Có thể chị nhờ vả bạn trai tôi, tôi ích kỷ nên thấy điều chị đang làm là không đúng. Tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân với anh, vì thế sau này sẽ tiếp xúc với chị rất nhiều, chưa gì tôi đã cảm thấy khó chịu việc của chị, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Việc chị làm khiến tôi rất bực, tiếp xúc với nhau sẽ như cực hình. Mọi người ở ngoài có cách nhìn khách quan, xin chia sẻ với tôi, việc chị ấy làm có đúng không? Tôi có quá ích kỷ không?

Theo vnexpress