Trước tôi sống cùng vợ chồng con trai, sau khi bọn trẻ lớn đi học vợ chồng tôi chuyển về quê sống ở ngoại thành Hà Nội, cuối tuần các con cháu về hoặc chúng tôi lại xuống thăm bọn trẻ. Về kinh tế các con tôi đều ổn định, vợ chồng tôi cũng có lương hưu và một khoản tiết kiệm dưỡng già nên không phải lo lắng nhiều. Điều tôi đang băn khoăn là con dâu, cháu làm cho công ty truyền thông, tôi biết công việc rất áp lực nhưng thu nhập cao. Con trai tôi làm trong công ty nhà nước, thu nhập không cao bằng nhưng cũng không phải thấp, bù lại cháu có nhiều thời gian dành cho gia đình con cái nhiều hơn so với vợ và học tập trau dồi thêm kiến thức.

Ảnh minh hoạ

 

Cách đây 3 năm con trai tôi có được suất học bổng đi du học tại Singapore, cháu lấn cấn đôi chút nhưng vợ chồng tôi khuyên con nên đi học, mặc dù con dâu không muốn chồng đi học. Tôi hứa sẽ xuống quán xuyến việc nhà cho vợ chồng cháu, để cháu yên tâm đi học. Xong khi học xong về cháu được bổ nhiệm lên giám đốc bộ phận. Vợ chồng tôi rất vui khi nhìn con cái thành đạt, chúng tôi không mong con phụng dưỡng này nọ vì từ trước đều độc lập về kinh tế. Tuy nhiên việc con trai được thăng chức đồng nghĩa với cháu ít dành thời gian cho gia đình hơn, gia đình cháu phải thuê thuê giúp việc theo giờ.

Gần đây con dâu tôi đột nhiên sức khỏe yếu, liên tục bị ốm dù không nghiêm trọng, bị dạ dày khi stress. Cháu không đồng ý cho chồng đi công tác xa, có những buổi cháu biết chồng có cuộc họp quan trọng nhưng phải gọi bằng được chồng về đưa đi khám bệnh, nếu chồng không về thì cháu nhất quyết không đi. Tôi có xuống chăm sóc con dâu thì cháu tỏ vẻ không vui, bảo con tự làm được, thậm chí có khi còn đi mua sắm với bạn; thế nhưng khi chồng về lại tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi cũng hiểu tâm lý người vợ nào cũng muốn được chồng chăm sóc, vì thế bảo con trai cố gắng dành thời gian cho vợ và gia đình nhiều hơn. Ngoài những lúc ốm ra, bình thường con dâu vẫn đi công tác, du lịch vui vẻ.

Cuối năm công việc của vợ chồng cháu đều bận nhưng tôi thấy cháu ốm rất "đúng thời điểm" và ốm thì luôn yêu cầu chồng chăm sóc mới chịu. Thời gian này vợ chồng tôi thỉnh thoảng xuống thăm con, nhiều hôm nhìn con trai làm việc khuya tôi rất thương. Tôi đang nghĩ con dâu giả vờ để hành chồng, nhưng không lý giải được tại sao con dâu lại phải làm vậy. Tôi có bảo con gái thuê thám tử theo dõi con trai xem có mối quan hệ trai gái nào bên ngoài không để con dâu phải lo lắng (mặc dù luôn tin tưởng con trai nhưng tôi cũng biết với vị trí của cháu thì không ít cô gái muốn lợi dụng), tuy nhiên con trai tôi không có mối quan hệ nào bên ngoài cả.

Người ngoài nhìn vào đều thấy vợ chồng con trai tôi thành đạt, có vị trí ngang nhau, kinh tế con dâu quản lý và đã mua được một số bất động sản. Ngôi nhà các cháu đang ở đứng tên vợ chồng tôi. Trước khi về quê tôi có bảo cho các con ngôi nhà đó, vợ chồng tôi có nhà ở quê, con dâu thẳng thắn nói: "Nhà của bố mẹ, bố mẹ cứ sang tên cho chồng con, con không cần đứng tên trong đó". Tôi không phải muốn con dâu đứng sau để ủng hộ chồng, nhưng con dâu được chồng và cả vợ chồng tôi tạo điều kiện cho phát triển sự nghiệp thì tại sao lại không ủng hộ chồng mình.

Khi con dâu sinh được 3 tháng, cháu muốn trở lại công việc dù không áp lực về kinh tế, tôi cũng đồng ý. Khi con dâu đi họp xa, cháu nội tôi mới 4 tháng tuổi, tôi cũng đi cùng để trông cháu. Khi con trai tôi gẫy chân, con dâu vẫn đi công tác cả tháng trời. Thực sự tôi không hiểu con dâu mình đang nghĩ gì nữa. Hay tôi đang nghĩ sai cho cháu?

Theo vnexpress