Ảnh minh họa

Chồng tôi là người tình cảm, dễ xúc động; tôi mạnh mẽ, khô khan, nhiều lúc có cảm giác mình mới là người đàn ông trong nhà. Gia đình chồng nhìn tôi như người bất thường. Tôi thấy mình bướng bỉnh, ghê gớm, tài chính độc lập, vì thế nhà chồng chỉ dám nói xấu sau lưng chứ không tác động được gì. Cha mẹ thường xuyên cằn nhằn, dọa tôi rằng về già sẽ không có ai chăm sóc. Tôi nghĩ có người thích đẻ thì cũng có người không thích đẻ; tôi chỉ sợ nghèo, sợ nhục chứ không sợ cô đơn.

Gần đây chồng tâm sự rằng anh đổi ý, muốn sinh con. Tôi nói nếu vậy thì tốt nhất là ly hôn vì tôi không thể trao cho anh một đứa con. Ngôi nhà hai vợ chồng đang trả góp đứng tên anh, tôi cũng giao lại hết, không tơ hào gì dù có đóng góp một phần trong đó. Ngoại trừ khoản chi phí sinh hoạt chung và trả góp nhà ra, vợ chồng tôi ai giữ tiền người nấy, cũng chẳng lo thủ tục rườm rà về tài chính.

Anh không chịu vì rất yêu tôi, tin rằng tôi sẽ trở thành một người mẹ tốt. Anh năn nỉ tôi hãy suy nghĩ lại, tôi vẫn không thay đổi quan điểm. Đó là lần đầu tiên trong 6 năm chúng tôi cãi nhau thật sự. Việc tôi muốn ly hôn khiến anh rất sốc, phải nghỉ làm mấy ngày. Anh từng có bệnh tâm lý và phải dùng thuốc trầm cảm, tôi sợ nếu đơn phương ly hôn thì anh sẽ nghĩ quẩn. Phần tôi, cũng yêu anh nhưng quả thật không quá tha thiết, từ nhỏ tôi đã sống cô độc và xa cách với hầu hết mọi người nên việc kết hôn hay ly hôn cũng chỉ như bước xuống con tàu này, bước lên con tàu khác.

Tôi cảm thấy có lỗi với chồng vì năm xưa đã đồng ý lấy anh để rồi không thể cho anh hạnh phúc làm cha. Tôi muốn anh tự do tìm đứa con anh muốn nhưng anh lại không chịu để tôi đi. Mong mọi người tư vấn.

Theo vnexpress