Ảnh minh hoạ

Bạn bè ai cũng nhìn tôi đầy ao ước mỗi khi tôi được lái xe của bố đưa đi học nhưng bọn họ chẳng bao giờ biết, tôi lại thèm cái cảm giác được bố mẹ đích thân đưa đến trường, cảm giác được ngồi sau xe đạp ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới bể với bố mẹ.

Tôi hiếm khi được trò chuyện cùng bố mẹ. Khi tôi thức dậy thì họ đã đi làm, tối tôi đi ngủ, có khi chưa ai về. Nhưng cứ không gặp nhau có lẽ lại yên ổn.

Nhiều lần tôi thấy bố mẹ chì chiết nhau, họ bảo họ chán nhau lắm rồi, họ cố giữ như vậy chỉ vì tôi. Nhưng họ không từng biết đã có lúc tôi ước giá như đây không phải gia đình mình. Đã có đêm tôi khóc đến ướt gối và trong mơ tôi thấy mình được sống trong một gia đình nghèo nhưng rộn rã tiếng cười nói yêu thương.

Vì những mặc cảm gia đình, tôi sống thu mình như con ốc. Tôi chẳng dám đưa bạn bè về nhà chơi, tôi sợ mọi người chứng kiến và coi thường bố mẹ mình. Tôi sợ ánh mắt thương hại của ai đó dành cho tôi, sợ mọi người cười chê nỗi đau đớn cô đơn bấy lâu nay tôi âm thầm gánh chịu.

Những cuộc cãi vã trong nhà tôi dường như chẳng có hồi kết. Không ít lần tôi nghe thấy họ đay nghiến những sai lầm của nhau, họ chì chiết quy kết tội nhau. Và kết thúc bao giờ cũng là những câu xúc phạm miệt thị, họ bảo họ chán nhau đến tận cùng, đừng tưởng họ còn gì muốn níu kéo. Tất cả những gì họ đang cố chịu đựng chỉ là vì tôi!

Họ vì tôi ư? Tuổi thơ của tôi là những bữa cơm chan đầy nước mắt, là những đêm ướt gối ước gì cuộc đời này tiền có thể mua được niềm vui. Tuổi thơ tôi là những năm tháng đơn độc không cảm giác sẻ chia, không ai ôm ấp vỗ về.

Năm tôi mười chín tuổi, trong một lần bố mẹ gây chiến, tôi đã hét lên trong tuyệt vọng “bố mẹ có thể ly hôn được không?”. Hai người họ quay ra trân trối nhìn tôi. Tôi không khóc mà nói trong đau đớn: “Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ ở với ông bà, bố mẹ sẽ thôi không phải vì con mà cố gắng chịu đựng nhau nữa, con mệt mỏi lắm rồi, bố mẹ đang cố gắng vì con nhưng có bao giờ bố mẹ tự hỏi những điều bố mẹ có thể cho con thì con có cần hay không, còn những gì con thật sự cần, có bao giờ bố mẹ biết?”.

Hôm sau mẹ ngồi nói chuyện với tôi. Mẹ khóc xin lỗi tôi, tôi cũng khóc, tôi chỉ muốn được nhào vào lòng mẹ nhưng khoảng cách quá lâu chẳng làm việc ấy, tôi với mẹ ngồi đó mà chẳng thể gần nhau hơn. Mẹ mong một ngày lớn lên tôi sẽ hiểu, thông cảm và tha thứ cho mẹ. Mẹ chẳng muốn làm tôi đau, mẹ đã cố gắng vì nghĩ cho tôi, nhưng mẹ không biết những gì mẹ có thể cho tôi lại không phải thứ tôi cần.

Nếu bố mẹ ly hôn sớm hơn, có lẽ tôi đã giữ được trong lòng những ký ức đẹp về một mái ấm. Hai người nếu sớm chia tay nhưng còn đủ tôn trọng nhau để có thể cùng trao đổi về một mối quan tâm chung là tôi, có lẽ tôi dù không được sống trong gia đình đủ đầy nhưng lại được hưởng đủ những yêu thương.

Bạn tôi cũng nhiều người sống với cha hoặc mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Buồn lắm chứ, nhưng thời gian cũng xoa dịu bớt những nỗi đau. Ai rồi cũng phải lớn lên, thay đổi và trưởng thành, chẳng ai sống mãi với một nỗi đau cũ.

Còn tôi, cũng nhiều lúc tự an ủi mình hãy cố quên đi bất hạnh để mà sống, nhưng quên làm sao khi điều đó diễn ra hàng ngày. Họ bảo họ vì tôi nhưng chính tôi lại đang đau những nỗi đau vì điều họ cố gắng.

Theo vietnamnet