Ảnh minh hoạ

 

Vợ tôi cùng quê, cưới được 11 năm. Từ mức lương 10 triệu khi mới ra trường, giờ tôi được 28 triệu mỗi tháng, lương tháng của vợ trên dưới 20 triệu. Tiền lương hàng tháng của chúng tô vợ giữ tất, tôi chỉ cầm vài triệu chi lặt vặt.

Tôi sống tối giản, không thích phô trương, hay lo xa và có phần tiết kiệm. Vợ lại rất hào phóng, thích mua sắm và không tiết kiệm. Tôi nhiều lần góp ý nhưng vợ khó chịu nên cho qua. Ví dụ vợ đã có năm đôi giầy còn rất mới, nhưng thấy mẫu nào đẹp lại mua thêm; váy vóc, túi xách cũng vậy. Vật dụng trong nhà em thích là mua, nhiều cái dùng được một lần rồi để góc bếp. Ăn uống hàng ngày tôi không cần cầu kỳ, miễn sao đủ chất và phù hợp với túi tiền của mình. Tôi luôn nhắc vợ phải cố gắng tiết kiệm để có thể mua đất vùng ven để dành, làm bao nhiêu năm giờ gần 40 tuổi nhìn lại thua xa bạn bè, không có tài sản gì giá trị. Vợ bảo không quan trọng, cứ khỏe mạnh kiếm tiền lo mỗi ngày là được.

Tết vừa rồi tôi về Đà Nẵng, nói với em Tết chỉ gói gọn trong 20 triệu thôi, còn lại để trong tài khoản. Khi vào lại Sài Gòn tôi thấy bị hụt nhiều, hỏi vợ liệt kê ra thì 34 triệu em tiêu cho bảy ngày Tết ở quê. Tôi bực vì vợ không hiểu mình nên lớn tiếng. Vợ lại bảo ở thành phố lâu lâu mới về, chi tiêu cho gia đình ăn uống, đi chơi, không lẽ để anh chị em ở quê trả thì coi sao được. Tết ở nhà tôi rất đơn giản, gà vịt nuôi sẵn nhưng vợ không thích ở nhà ăn uống mà cứ tụ tập ở quán nên số tiền tiêu Tết nhiều như vậy.

Giờ tôi muốn quản lý tiền của mình nhưng như thế vợ sẽ khó chịu và nặng nhẹ trong nhà. Tôi rất ngại khi ai đó hỏi có nhà cửa gì chưa, sao không sinh thêm con, nhất là ba mẹ ở quê luôn nghĩ đến vấn đề này. Mong các bạn độc giả chia sẻ cùng tôi.

Theo vnexpress