Ảnh minh họa

 

Hai năm đầu hôn nhân, chúng tôi rất hạnh phúc, chí ít là phía tôi cảm nhận. Đến năm thứ ba, trên đường đi tiêm phòng trước khi mang thai, tôi thấy chồng nắm chặt tay một phụ nữ thanh lịch đi vào khách sạn. Tôi sốc đến mức suýt bị tai nạn. Khi bình tĩnh lại, tôi thuê thám tử tìm hiểu thực hư và thu thập bằng chứng, đồng thời nói dối chồng để "đi trốn" 15 ngày. Đó là khoảng thời gian đen tối của cuộc đời tôi với những đau đớn uất nghẹn và hàng vạn câu hỏi tại sao, do đâu.

Tôi tìm gặp luật sư để tư vấn. Sau đó tôi trở về, cùng luật sư hẹn gặp chồng, bồ của chồng và chồng người phụ nữ đó. 5 người đều được thấy hình ảnh chồng tôi và cô bồ "hạnh phúc" với nhau. Chồng tôi năn nỉ và đỗ hết tội cho cô bồ, nào là cô ta mồi chài, còn anh chỉ vui chơi qua đường thôi; nhờ thế mà tôi hiểu giá trị của phụ nữ trong mắt chồng tôi. Nghe như thế, mọi đau đớn của tôi tan biến, chỉ còn lại cảm giác mình đã chọn sai người. Tôi yêu cầu anh ký đơn ly hôn ngay tại đó nhưng anh không ký. Tôi nói: "Anh có hai lựa chọn, một là ký đơn ngay, hai là bị kiện tội ngoại tình rồi sau đó ly hôn". Chồng hỏi tôi sao không cho anh cơ hội? Tôi nói đang cho anh cơ hội tìm người phù hợp đấy, người đủ khả năng để làm cho anh không ngoại tình, hoặc là tìm người cũng ngoại tình như anh để cả hai không cảm thấy tổn thương khi làm điều sai trái.

Tôi ly hôn vì không đủ khả năng đối mặt với người đã phản bội mình mỗi ngày, càng không thể "chung đụng". Tài sản chia 4 phần, tôi nhận một, chồng nhận ba phần. May mắn là tôi chưa có con, nhưng nếu có con tôi cũng ly hôn. Luật không cho phép ngoại tình, tình cảm càng không cho phép ngoại tình.

 

Theo vnexpress