Chúng tôi cách xa nhau vài trăm cây số, thỉnh thoảng gặp vài lần nhưng ngày nào cũng trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Khi anh ngỏ lời yêu, tôi đã đồng ý, chúng tôi tuy mới quen nhưng hiểu nhau và cảm giác thân thuộc như quen từ lâu lắm.

Quen được hơn 7 tháng, chúng tôi có cuộc tranh cãi nảy lửa xung quanh vấn đề của anh với người yêu cũ. Tôi ghen với người yêu cũ của anh, rất đau lòng khi chuyện riêng tư của chúng tôi mà người ấy cũng biết. Tôi cảm giác anh không thương tôi nhiều, bởi khi người đó có những lời lẽ không hay về tôi thì anh chỉ biết im lặng, không bảo vệ tôi trước những lời nói thiếu tế nhị đó.

Tôi nói lời chia tay nhưng anh vẫn nhắn tin và xin lỗi, mong muốn hàn gắn. Tôi rất buồn, nói sẽ không tha thứ cho anh. Một tuần tôi không nhắn tin hay gọi điện dù còn yêu và nhớ anh, tôi trông chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Khi anh nhắn tin cứ trách tôi là người vô tình, không thương hay nhớ gì anh hết. Tôi căng thẳng, mệt mỏi, quá nhiều việc xảy ra hoàn toàn không thể kiểm soát. Tôi chặn tất cả liên lạc từ anh trong suốt nửa tháng qua, cảm thấy nhớ anh nhiều và đã chủ động liên lạc lại. Anh nói còn yêu tôi nhiều nhưng trong thời gian nửa tháng trôi qua tôi không đếm xỉa gì khiến anh tự hành hạ mình bằng cách say mèm mỗi ngày.

Mẹ thấy anh như vậy rất đau lòng, đã nhờ người làm mai mối một cô cách nhà anh vài cây số. Anh bảo buồn nhiều, trong lúc mất phương hướng đã đồng ý bỏ trầu người ta, giờ tôi mới liên lạc đã muộn mất rồi. Anh nói không thể từ chối vì người mai mối kia là cô ruột của anh.

Nghe anh nói như vậy tôi đau lòng quá, người hứa yêu tôi mãi mãi nhưng chỉ mới xa nhau không lâu đã đi hỏi vợ rồi. Mấy hôm nay tôi cảm giác chán nản mọi thứ, có lẽ do tôi đã bỏ rơi anh lúc anh cần tôi nhất, giờ muộn quá rồi phải không mọi người?

Theo vnexpress