leftcenterrightdel
 

Có con nhỏ, chồng lại đi công tác liên tục nên 3 mẹ con tôi phải dắt díu nhau về ngoại sống. 4 tháng rồi, khi nào chồng tôi về thì mấy mẹ con mới về nhà một vài ngày. Sinh con gái thứ hai, tôi không còn dành nhiều thời gian và sự chăm sóc cho con trai 4 tuổi như trước được nữa. Cũng may có ông bà ngoại phụ chăm sóc con trai nên tôi cũng đỡ vất vả.

Con gái tôi hay quấy khóc nên tôi phải bế bồng, chăm sóc con bé suốt. Chiều con trai đi nhà trẻ về, tôi chỉ hôn con, trò chuyện với con được vài câu rồi lại phải chăm em. Biết con buồn nhưng tôi không thể làm gì khác.

Tối qua, tôi ru con bé ngủ sớm rồi vào phòng mẹ, định trò chuyện với con trai. Đứng bên ngoài phòng, tôi đã nghe tiếng khóc của con. Thằng bé vừa khóc vừa nói trong ấm ức: "Mẹ không thương con, mẹ chỉ thương em thôi. Bố cũng không thương con. Bố toàn đi làm thôi. Con thích ngủ với mẹ, thích được ôm mẹ ôm bố cơ. Có em rồi, bố mẹ không thương con nữa?".

Từng câu con nói khiến lòng tôi tan nát, đau đớn. Tôi vào phòng, ôm lấy con trai mà nước mắt rơi lã chã. Từ lúc có em, thằng bé phải ngủ với ông bà ngoại, thiếu hẳn hơi ấm của bố mẹ. Vậy mà con lại rất thương em, còn hay phụ tôi những việc vặt như lấy bỉm, lấy quần áo, khăn sữa cho em bé. Nhưng trong lòng, có lẽ con cũng bị tổn thương và thèm khát tình yêu của bố mẹ lắm.

Tôi bế con trai về phòng mình ngủ. Nhưng tới hơn 10 giờ, con gái lại khóc quấy, tôi phải gọi mẹ bế con về phòng bà.

Tôi thương con trai quá. Cứ tiếp tục thế này, tôi sợ con sẽ bị tổn thương sâu sắc hơn và nảy sinh cảm giác ghét bỏ em gái. Tôi có nên yêu cầu chồng nghỉ việc ở công ty đang làm, tìm việc khác, dù mức lương thấp hơn nhưng có thời gian dành cho con không?

Mỹ Hạnh