Không biết 7 năm có dài không nhưng đâu đâu cũng thấy kỷ niệm liên quan đến anh. Bạn bè bảo em khờ quá vì tin yêu gã đàn ông Sở Khanh, rằng chia tay được anh là điều đáng mừng cho em, em đừng ủ dột hay hoài niệm về quá khứ đó nữa. Thế nhưng vết thương lòng đâu phải muốn là sẽ lành ngay được.

Ảnh minh hoạ

 

Mình quen nhau khi em vừa tốt nghiệp đại học, anh lớn hơn em 3 tuổi, chúng ta có 6 tháng tìm hiểu, yêu nhau, gần nhau. Sau đó anh đi làm ở Nhật trong 5 năm. Năm năm đó mình chỉ gặp nhau mỗi năm một lần khi anh về phép. Khi mới yêu, gia đình anh phản đối kịch liệt, anh giấu vì không muốn làm em buồn. Lúc em biết chuyện đã đề nghị dừng lại, nhưng vì yêu thương anh thật lòng, lỡ trao cho anh sự trong trắng và với tình cảm chân thành của anh lúc đó, em đồng ý tiếp tục, tin lời anh hứa: "Chỉ cần em luôn ở bên cạnh, anh sẽ thuyết phục gia đình".

Dù xa nhau là thế nhưng mình luôn gọi điện, nhắn tin mỗi ngày, gần như dành hết thời gian rảnh cho nhau. Yêu xa, lại không được gia đình ủng hộ nên chúng mình cũng cãi vã và làm nhau đau rất nhiều. Em muốn được công nhận, muốn đám cưới nhưng nhà anh không làm cho em được. Khi anh đăng ảnh chúng ta, gia đình đã gây áp lực và ép anh phải gỡ. Có lúc tưởng rằng xa nhau rồi nhưng lúc thì anh, lúc lại là em mềm lòng níu kéo. Thực sự em yêu anh nhiều lắm, chỉ cần có anh thôi mà không nhìn ngó bất cứ người đàn ông nào khác trong từng đó năm.

Hết hợp đồng, anh về nước, mình vẫn yêu xa vì em làm việc ở thành phố khác. Mình có bàn bạc chuyện cưới xin khá nhiều lần, anh hứa hẹn, đưa ra các mốc thời gian rồi đều không thực hiện được. Nhiều lần em đã thất vọng, muốn dừng lại, nhưng tình yêu mà, ngu ngốc lắm, lại còn sợ không còn trong trắng nên không dám bắt đầu lại. Anh cũng chưa bao giờ buông tay, luôn hứa hẹn rất nhiều làm em mềm lòng nghĩ rằng anh không từ bỏ sao em lại từ bỏ, cố gắng được đến giờ chẳng lẽ lại từ bỏ dễ dàng thế sao.

Hơn một năm sau đó, trong lúc em háo hức chờ một kết cục đẹp, tập trung công việc, tin tưởng anh tuyệt đối thì đau đớn phát hiện anh đã tán tỉnh và yêu người khác được 8 tháng, tức là có lúc anh yêu cùng lúc 2 người. Niềm tin em dành cho anh được xây dựng trong từng đó thời gian, anh đã nói với em về tương lai, em không bao giờ nghĩ anh phản bội. Suy nghĩ của em thật đơn giản và ngốc nghếch vậy đó. Chỉ đến khi lâu không gặp nhau mà anh cũng không cần gặp, gọi điện và nhắn tin ít đi, thường xuyên không nghe máy, em dần nhận ra có gì đó không ổn.

Anh xin em tha thứ, nói với em rằng chưa có chuyện gì hết, chỉ mới nói chuyện qua điện thoại và gặp gỡ người ấy đôi lần, từ giờ anh sẽ chấm dứt. Em cũng tin lời anh nói, để rồi sau đó mấy tháng lại đau đớn biết rằng anh chưa dừng lại với họ, anh và họ đã như người yêu của nhau một thời gian, đi quá giới hạn. Anh lúc đó lại biện minh tình cảm với người kia chỉ là bồng bột, là do mình yêu nhau lâu quá, ở xa quá nên anh không vượt qua được cám dỗ. Anh không xác định gì với người ta, định dừng lại rất nhiều lần rồi, anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Em đau đớn nhưng sau nhiều dằn vặt, xin lỗi, hứa hẹn, lo sợ bắt đầu lại, lo sợ xa anh, vì thế em lại tha thứ. Anh dừng lại với bạn đó thật. Em ngốc quá, nếu em dừng lại với anh lúc đó đã không mất thêm tuổi xuân, không đau thêm một lần.

Cách đây hơn 6 tháng, tình cảm cả hai vẫn bình thường, vẫn hứa cùng nhau nghĩ cách thuyết phục gia đình. Rồi em thấy anh mệt mỏi quá, anh nói gia đình căng thẳng lắm nên em cũng bảo chia tay. Em đã nghĩ, khó khăn quá thì buông tay để anh không khổ vì em nữa, để chúng ta đi tìm hạnh phúc khác cho mình. Anh lại bảo không dễ dàng buông tay đâu, để cố gắng tiếp. Thế mà sau đó hơn 2 tuần, em cảm thấy anh như dãn dần ra nhưng không nói câu chia tay. Em vì quá mệt mỏi đã nói dừng, lúc này anh im lặng như một sự đồng ý. Em phát hiện ra anh có người khác, anh thừa nhận tất cả. Anh quen người ta được vài tháng rồi, bắt đầu yêu được mấy ngày. Người này là gia đình anh giới thiệu và ủng hộ, anh không thể làm khác, xin lỗi em. Sau đó, vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ mới mà gần như anh tuyệt tình với em, trở mặt với em như tình yêu này chưa tồn tại.

7 năm đó, nước mắt em đã rơi rất nhiều nhưng cũng hạnh phúc rất nhiều khi có anh ở bên. Em đã mơ về gia đình và những đứa con xinh xắn, nghĩ sẽ thương yêu cha mẹ anh như cha mẹ mình, nhưng kết thúc buồn quá. Anh sắp cưới người con gái đó rồi, điều em vẫn luôn muốn trong khi yêu anh, còn em vẫn rơi nước mắt khi nghĩ đến anh. Nếu anh dừng lại với em rồi mới quen người khác thì hình ảnh về anh trong mắt em đã không tệ đến thế, em cũng không đau lòng cho tấm chân tình của mình. Em buồn và trống trải lắm anh biết không. Bắt đầu lại ở tuổi 30, liệu có còn hạnh phúc nào cho em và trái tim em còn có thể tin yêu ai nữa không?

Theo vnexpress