Tôi biết em sau một lần trao đổi qua email về công việc, tôi làm bên mảng tư vấn, thiết kế nội thất, công ty em là đối tác. Em làm bên mảng kinh doanh khách hàng. Sau một lần cùng nhóm lắp đặt sản phẩm đến công ty em, tôi nhận ra em và đem lòng cảm mến chứ em không biết trong nhóm ấy có tôi cùng đi.

Ảnh minh hoạ

 

Sau đó tôi viết mail cho em với mục đích làm quen và tìm hiểu nhiều hơn thì được biết em còn độc thân, cũng trạc tuổi tôi. Chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn vì cả hai cùng muốn tìm một nửa còn lại, cho nhau cơ hội kết duyên. Tôi biết em sống cùng gia đình tại một vùng ven của TP HCM, còn tôi là dân tỉnh lẻ đến đây học tập và làm việc, chúng tôi sống khá gần nhau. Sau khoảng thời gian liên lạc qua email và tin nhắn (tôi ít khi dùng mạng xã hội nên chúng tôi lúc đó chưa kết nối qua hình thức ấy) tôi hẹn em gặp mặt tại quán cafe gần nơi em sống.

Dù thấy em một lần nhưng khi đến buổi hẹn tôi mới có cơ hội quan sát em nhiều hơn, hiểu thêm chút về tính cách và cách cư xử của em. Tôi cảm nhận em là cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt tuy không xinh xắn hơn người nhưng có đủ những nét duyên dáng và phúc hậu. Em nhẹ nhàng trong lời nói và cách hành xử. Với tôi chỉ cần một người con gái như thế là đủ. Thế nhưng có lẽ em không có ấn tượng tốt về tôi. Tôi thường nghe mọi người nói con gái khi yêu sẽ dùng cảm xúc để cảm nhận và nếu như lần đầu gặp nhau không có nhiều ấn tượng thì họ không muốn tiếp tục.

Tôi cảm nhận được điều đó khi kết thúc buổi hẹn đầu tiên. Tôi duy trì liên lạc với em nhưng nhận lại sự hững hờ; dù biết thế nhưng cũng không nản lòng. Tôi xác định mối quan hệ nam nữ thì người nam sẽ theo đuổi và chứng minh tình cảm với đối phương chứ không theo kiểu đeo bám và làm phiền thái quá đến bạn nữ. Sau đó khoảng một tuần, tôi nhận được lời đồng ý đi chơi cùng từ em, lúc này tôi hiểu em đã cho tôi cơ hội rõ ràng hơn. Chúng tôi cứ thế tìm hiểu nhau, bắt đầu từ tình bạn, hiểu về gia cảnh của nhau, sở thích, cách sống, công việc và bạn bè... Chỉ duy nhất một điều là những lúc hẹn hò nhau tôi thường đợi em ở con đường cách xa nhà em, không hiểu vì sao em muốn như thế. Tôi nghĩ chắc là mới quen biết nên em còn ngại ngần, không muốn hàng xóm và gia đình nhìn thấy.

Em là cô gái tự tin, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Tôi biết em là con gái thành thị nhưng không hề tỏ vẻ của sự kiêu sa hoặc tiểu thư như tôi thường nghĩ. Em sinh ra trong gia đình êm ấm với bố mẹ yêu thương chăm lo nhưng không hề ỷ lại. Em có công việc ổn định, năng động với các hoạt động thể thao, thích đi du lịch đây đó; đặc biệt em còn rất siêng năng và đảm đang, ham học hỏi, biết nấu ăn và còn nấu rất nhiều món ngon. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi qua biết bao năm tuổi trẻ và sự đợi chờ cuối cùng cũng gặp được người con gái đẹp người đẹp nết như em.

Sau hơn 2 tháng hiểu rõ về nhau, tôi hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu nhận lời yêu từ em. Một buổi tối hẹn hò nọ, em bảo tôi đưa về đến cổng nhà, lúc đó trong lòng tôi rộn lên niềm vui vì em không còn rụt rè như trước nữa, nhưng khi ánh đèn xe dừng trước cổng nhà em là trong tôi lại rộn lên nhiều nỗi niềm khó tả. Nhà em là căn biệt thư rộng lớn với sự bề thế và xa hoa, thoáng trông qua thôi nhưng tôi nhận ra nó hơn sự tưởng tượng của mình về gia đình em rất nhiều. Em mở cánh cổng bước vào trong và vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi trên môi, lòng tôi như lặng lại với nụ cười méo xệch.

Đó là khoảng thời gian tháng thứ 3 kể từ lúc chúng tôi yêu nhau, sau đó tôi có hỏi em là sao trước giờ em không kể anh nghe, em bảo muốn tình yêu của chúng tôi đến một cách nhẹ nhàng theo lẽ tự nhiên chứ không vì bất cứ điều gì chi phối. Em muốn cảm nhận về con người tôi và muốn tình cảm chúng tôi đẹp như bao đôi trai gái yêu đương khác. Trước đó khi đã được em nhận lời yêu, tôi cùng kết bạn với em trên mạng xã hội, theo dõi dòng thời gian của em tôi biết em cũng có cuộc sống sang chảnh nhưng không tỏ vẻ gì là khoe khoang cả.

Em thích đi du lịch và khám phá các địa danh, trong nước có, ngoài nước có. Có lúc tôi cũng nghĩ chắc ở Việt Nam địa danh nào em cũng ghé qua rồi. Tôi nghĩ em độc lập, kiếm được tiền, gia đình chắc cũng khá nên không có điều gì đắn đo lắm khi có mối quan hệ yêu đương với em. Tính tôi cũng độc lập, gia đình tôi ở miền quê tuy không gọi là khá giả cho lắm nhưng cũng không đến nỗi nào; bố mẹ cũng gắng lo cho con cái ăn học đầy đủ. Hiện tôi có công việc ổn định; tuy không tài giỏi hơn người, không kiếm tiền nhiều như người khác những cũng tự tin có thể lo cho cuộc sống vợ con sau này không phải vất vả.

Sau khi biết được gia cảnh nhà em, tôi luôn cảm thấy trong lòng có sự tự ti khó tả. Em biết rõ về tôi, biết gia đình em điều kiện tốt hơn tôi rất nhiều, thế nhưng đi với tôi em không hề tỏ vẻ sự kiêu ngạo hoặc điều gì đó chảnh chọe. Em luôn nhẹ nhàng, hiểu biết và tôn trọng tôi, chưa bao giờ làm tôi có cảm giác mất mặt với người khác khi bên tôi. Có lúc hờn giận nhau về điều gì đó em cũng không tỏ thái độ này nọ, chúng tôi luôn tôn trọng và gắng hiểu nhau; tình yêu chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng trôi qua cho đến hôm nay.

Em bảo trước khi quen tôi thường du lịch đây đó vì thời gian rỗi khá nhiều; lúc đó trong lòng khá cô đơn, không thể cứ mãi nhốt mình trong nhà được. Từ khi bên tôi, em chưa đi chơi xa đâu cả, tôi hứa sẽ sắp xếp thời gian để đưa em đi du lịch. Thời gian rồi công việc của tôi hơi nhiều nên không thể nghỉ dài ngày để dành cho em, em cũng muốn tôi ra mắt gia đình em, muốn tôi đưa em về quê gặp mặt bố mẹ.

Kể đến đây chắc các bạn cũng hiểu được một phần câu chuyện, tôi yêu em và biết em cũng yêu tôi. Thế nhưng tôi cũng biết được thực tại giữa chúng tôi khác nhau quá nhiều về xuất phát điểm. Em thông minh, xinh xắn, giỏi giang, siêng năng, hiểu biết và gia đình khá giả; tôi xuất thân từ gia đình bố mẹ là nông dân với đồng ruộng và tôm cá. Em là con gái thành thị, tôi là trai tỉnh lẻ. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã thấy được sự khác biệt quá lớn rồi, khi theo đuổi em tôi cũng không nghĩ giữa chúng tôi có sự khác biệt như vậy. Điểm chung chúng tôi có lớn nhất là tình cảm và sự tôn trọng dành cho nhau.

Nhiều khi tôi nghĩ chuyện của mình giống như cổ tích, nhưng chuyện cổ tích cũng không đúng, chỉ có hoàng tử mới yêu Lọ Lem và cưới nàng về chứ làm gì có chuyện ngược lại.

Quen em và nếu tiến xa hơn, tôi lo em luôn bị thiệt thòi; người ngoài khi biết cũng sẽ bàn tán nhiều, chưa kể gia đình em khi biết về hoàn cảnh tôi sẽ nghĩ thế nào? Có phải tôi đã quá ảo tưởng khi đi đến giai đoạn này? Phải chăng tôi đã trèo quá cao? Có câu "mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó", tôi biết em không những đẹp người mà còn tốt tính, đó là điều không chỉ mình tôi mà còn rất nhiều người đàn ông khác trong xã hội đang tìm kiếm ở một người vợ hiền.

Thật sự khi nghe em bảo muốn tôi gặp gia đình em là tôi rất rối. Có nên dừng lại hay mặc kệ điều tiếng xã hội để tiếp bước cùng em? Tôi nên tự rút lui để em tìm được người "môn đăng hộ đối" hay cứ dấn thân vào mà chưa biết được phía trước sẽ ra sao? Mong bạn đọc cho tôi lời khuyên và xin không phán xét.

Theo vnexpress