Tôi và vợ cùng quê, gần 30 tuổi. Xa quê đi làm, chúng tôi quen rồi kết hôn đến nay hơn 6 năm.

 Ảnh minh hoạ

 

Tôi chọn ở xa quê làm vì để vợ được gần chị và mẹ. Gia đình vợ đã bỏ quê nhà mà sống ở Sài Gòn. Một năm trở lại đây chúng tôi có bé, gia đình không túng thiếu gì, thế nhưng những chuyện mâu thuẫn cứ dần hiện ra vì khác nhau nhiều ở tính cách. Đỉnh điểm là vợ đã có những lời lẽ xúc phạm rất nặng nề và đuổi tôi đi lúc con hơn 8 tháng.

Tôi dọn ra ở riêng hơn 2 tháng, ra đi với hai bàn tay trắng và một khoản tiền chưa đến 10 triệu, phải xoay xở làm lại từ đầu vì gia đình tôi ở xa. Từ ngày bị đuổi đi, tôi nhớ con, lòng uất hận và khóc nghẹn hàng đêm. Điều này khiến tình yêu trong tôi tan biến. Xác định ly hôn là điều hiển nhiên vì vợ tuyên bố với cha mẹ tôi như vậy. Tôi vẫn chu cấp cho con trong thời gian này.

Rồi trong thời gian ở riêng, tôi quen và đem lòng yêu cô bé nhỏ hơn 9 tuổi. Em biết rõ hoàn cảnh của tôi như thế nào nhưng vẫn chấp nhận. Các bạn có thể nói tôi là kẻ mau quên, chưa gì đã yêu người mới, tôi xin chấp nhận những lời chỉ trích.

Cũng có lý do âm ỉ từ trước nên chuyện của tôi mới tan vỡ nhanh như vậy. Đến nay tôi biết mình đã yêu và thương cô bé nhiều hơn tôi nghĩ. Giờ cha mẹ và vợ đều xin lỗi, mong tôi tha thứ, quay về cho con có cha. Tôi phải làm sao khi đứng giữa hai lựa chọn lúc này?

Nếu chọn tình yêu thì người đời khinh khi tôi là kẻ nhẫn tâm, bỏ rơi mái ấm của con trẻ. Tôi cũng nhận thấy làm vậy mình là kẻ không biết hy sinh, không có trách nhiệm. Nếu tôi chọn trách nhiệm thì quay lại với người đã tổn thương mình để sống vì con.

Ở chung vì con mà không còn tình cảm gì nữa thật sự có bền không? Tôi thật sự bế tắc, phải làm sao cho trọn vẹn được đây?

Theo vnexpress