Ảnhminh họa

 

Tôi cũng được xem là xinh đẹp và học hành tử tế nhưng vẫn thấy sợ. Anh thuyết phục mà tôi không thể nhận lời cưới. Anh không biết đã có con trai với tôi. Chúng tôi đều yêu thương nhau chân thành. Tôi dừng lại khi biết mình mang thai, chuyển đổi công việc, chỗ ở và cả số điện thoại vì thấy đây là cách duy nhất để không xảy ra chuyện lớn hơn.

Dù đổi số điện thoại nhưng tôi vẫn giữ số cũ, luôn tắt máy số đó. Rất lâu và chỉ khi vào giữa khuya tôi mới mở lên xem trong chốc lát, thấy rất nhiều tin nhắn yêu thương của anh, có cả tin nhắn tức giận nữa. Dường như anh vẫn chưa lập gia đình. Tôi nhớ anh, chia tay mà không có mâu thuẫn nào thì nghe có vẻ phi lý; thế nhưng nếu ở lại và bước vào gia đình anh có khi chúng tôi lại trở nên chán ghét nhau. Tôi tự nhận mình là người lãng mạn nên sợ và tiếc những gì tốt đẹp sẽ trôi qua khi mình có thể giữ lại.

Trong chỗ làm đã có người tính đến chuyện nghiêm túc với tôi. Con tôi cần người đàn ông nào đó để trò chuyện và vui đùa khi nó đang ở tuổi phát triển. Tôi cảm thấy có lỗi nếu không yêu mà cưới trong khi anh sẵn lòng chăm sóc và yêu thương mình. Tôi nói anh cho thời gian suy nghĩ, anh 37 tuổi và tôi 33 rồi nên anh muốn cưới sớm để còn sinh con. Thực ra tôi chỉ muốn anh là bạn trai nhưng anh nghiêm túc đề cập chuyện cưới xin vài lần, cách sống của anh cũng đơn giản dễ chịu, vì vậy tôi đã đồng ý kết hôn.

Quả thật, khi đã yêu một người ưu tú rồi thì thật khó để yêu người khác. Tôi nghĩ dần dần sẽ yêu được chồng nhưng không phải, 6 tháng trôi qua mà cảm thấy dài vô tận, trong lòng trống rỗng. Giờ tôi mới thấy sai lầm và cảm giác ở bên một người không có gì để nghĩ thật khủng khiếp, cô đơn còn không đáng sợ bằng. Tôi cũng không biết mình muốn có thêm con không, bởi chỉ vài năm nữa thôi chi phí học hành của một đứa trẻ rất lớn, dù thu nhập tôi khá tốt. Tôi đang cảm thấy sợ với cuộc hôn nhân của mình. Tôi đáp lại những cử chỉ yêu thương của chồng một cách giả tạo. Có những lúc hết giờ làm tôi cứ ở lại hoặc ngồi cà phê một mình rất lâu vì không biết phải làm gì tiếp theo, làm sao cho phải.

Nhiều lần tôi muốn nói thật với chồng về suy nghĩ trong lòng và ly hôn để anh không mất thêm thời gian, có điều tôi không đủ can đảm để nói. Anh là một người tử tế và có trách nhiệm, làm gì cũng chu đáo, nhiệt tình; anh sẽ đón nhận tin này như thế nào? Chia tay anh có thể tôi sẽ phải hối tiếc nhưng tình yêu không có, chỉ thấy anh là người tốt thôi. Có nên can đảm nói ra việc ly hôn với anh không?

Giờ tôi mở chiếc điện thoại cũ nhiều lần hơn, tin nhắn mới cách đây 2 tháng vẫn xuất hiện khiến tôi càng nhớ đến người cũ, chưa từng nghĩ sẽ liên lạc lại vì từng làm mọi chuyện hỗn loạn, chỉ là tôi vẫn muốn biết điều gì đó từ người mình từng yêu thương vẫn còn tồn tại. Nếu tình cũ chưa lập gia đình, nếu chúng tôi còn yêu nhau thì tôi có nên liên lạc lại và cho tình cũ biết mọi chuyện không? Có thể là khi gặp lại chúng tôi sẽ có mâu thuẫn nào đấy và chia tay trong sự thỏa mãn rằng người kia không còn tốt nữa, như vậy mới có thể công bằng khi đến với người khác được phải không?

Theo vnexpress