Mới sinh con được ba tháng nhưng năm lần bảy lượt, tôi phải đem con về quê để giải quyết việc nhà ngoại. Lần gần đây, tôi tha thiết nói: “Nếu mẹ thương chúng con thì đồng ý ly hôn đi, không ai có thể sống mãi trong cảnh thế này được”.

Mẹ bảo: “Sống ở quê, thà chịu đòn chịu khổ còn hơn chịu điều tiếng. Giờ tóc đã hai màu còn dắt nhau ra tòa thì ra thể thống gì”.

Nhìn gương mặt mẹ bầm tím, tay trái bó bột, tôi xót xa. Trước đó, tôi đã nói thẳng với ba: “Ba mà đánh mẹ lần nữa, con sẽ báo chính quyền”. Ông lạnh lùng trả lời: “Do bà ấy cố chấp. Tao đã không còn tình cảm, không chịu ly hôn bây giờ thì vài năm nữa cũng giải tán, sống với nhau đến đây là hết trách nhiệm rồi.”

Tôi biết cuộc hôn nhân của ba mẹ không còn cách nào cứu vãn được nữa.
Bị ba đánh thường xuyên nhưng mẹ không chịu ly hôn. Ảnh minh họa
Bị ba đánh thường xuyên nhưng mẹ không chịu ly hôn (Ảnh minh họa)

Từ nhỏ, tôi đã quen với việc ba ngoại tình, nhưng lần nào mẹ cũng bỏ qua, bà cố gắng hàn gắn níu kéo để gia đình không tan vỡ, con cái có đủ ba lẫn mẹ. Ba không chỉ phản bội mà còn rất sĩ diện, vũ phu, việc gì không vừa ý là đánh mẹ không thương tiếc.

Mẹ vừa đi làm, vừa nuôi mẹ chồng bị liệt, được bà con hàng xóm quý mến nhưng ba ỷ làm ra tiền, luôn dày vò, dằn hắt mẹ.

Đến khi tôi lớn, lấy chồng xa, em trai đi học đại học, ba vẫn thói nào tật ấy, còn mẹ luôn nhẫn nhục chịu đựng. Nhiều lần, tôi và em trai khuyên mẹ ly hôn để thoát khỏi mối quan hệ độc hại song mẹ chỉ thở dài.

Cứ như thế, thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin ba mẹ gây gổ nhau. Tuần trước, nhận được những tấm hình từ cô bạn làm y tá ở bệnh viện huyện gửi, tôi đã khóc cả đêm. Mẹ bị ba đánh xây xát mặt mày, gãy tay phải đi băng bó.

Trước đây, ba mới dừng lại ở việc xô xát, bạt tai, giờ thì ba đánh mẹ phải nhập viện. Mẹ nói dối bà bị té xe. May mà người bạn hiểu chuyện gia đình tôi đã báo cho tôi biết.

Nghe đâu ba đang qua lại với một người phụ nữ cũng có chồng, mẹ bắt gặp và làm ầm ĩ. Khác với mọi lần, ba kiên quyết đòi ly hôn và viết đơn ép mẹ phải ký. Mẹ nhất quyết không ký đơn, bà gọi điện báo cho chồng cô nhân tình của ba, khiến vợ chồng họ xào xáo. Ba mất mặt, về nhà đánh vợ không thương tiếc.

Tôi về thăm, chứng kiến mẹ sống lầm lũi, không dám gặp hàng xóm sau mỗi trận đòn của chồng mà ruột gan tôi đứt từng đoạn. Ngày chưa lấy chồng, tôi vẫn nghĩ cảnh sống cam chịu của mẹ là hy sinh cho con. Nhưng từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mới hiểu những hy sinh chịu đựng như thế là vô nghĩa. 

Tôi không biết phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của mẹ. Ảnh minh họa
Tôi không biết phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của mẹ (Ảnh minh họa)

Chị em tôi không hề cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình tan nát. Tôi rất sợ phải nhận những cuộc điện thoại từ ba mẹ, vì chẳng có lời hỏi thăm yêu thương nào mà chỉ toàn kể tội, gào thét, trách móc lẫn nhau. Em trai tôi có bạn gái nhưng không dám đưa về ra mắt, vì sợ ba mẹ cãi nhau trước mặt bạn gái. Đã rất lâu, em tôi không về nhà, còn tôi lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về được.

Chúng tôi không biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của mẹ. Tôi muốn mẹ được sống cuộc đời của mình chứ đừng bám víu vào cuộc hôn nhân mục nát. 

Tôi dự định, nếu ba mẹ chia tay, tôi sẽ đón mẹ lên ở cùng vợ chồng tôi. Rất may, chồng tôi là người hiểu chuyện, anh luôn thông cảm và ủng hộ quyết định này của vợ. 

Nếu ba mẹ chưa ly hôn, có lẽ cuộc sống của chúng tôi vẫn chưa thể yên ổn.

Theo phụ nữ TPHCM