Ảnh minh hoạ

Bố tôi mất 7 năm rồi, mẹ sống một mình từ đó tới giờ. Trước đây tôi làm việc ở Sài Gòn, công việc cũng ổn định vì có ngoại hình và bằng cấp đàng hoàng. Ở thành phố không có nhà, tính ra một tháng tôi không để ra được nhiều. Với lại, giờ mẹ sống một mình, muốn tôi về quê làm việc. Mẹ nói chỉ cần tôi về quê làm việc thì mua xe ôtô để đi làm cho tiện. Ở quê nhà cửa rộng rãi, không thiếu gì, ăn uống ngon và sạch. Đợt dịch bệnh vừa rồi, tôi chuyển về quê làm, trước khi về tôi lại quen em. Tôi cứ nghĩ quen như vậy nhưng tôi về quê rồi sẽ quên nhau thôi, vậy mà càng nói chuyện lại càng yêu em hơn. Từ lúc về đến giờ tôi đã 2-3 lần bay vào gặp em.

Em làm trong cơ quan nhà nước ở Tây Ninh, công việc ổn định, đang có hướng muốn chuyển lên Sài Gòn học lên cao học, sẽ ở với em gái và làm công việc khác lương cao hơn (em gái có nhà ở Sài Gòn). Tôi cao ráo, dễ nhìn nhưng rất khó yêu, một khi yêu rồi lại dành tình cảm rất nhiều cho bạn gái. Tôi muốn cưới em, bản thân cũng nhiều tuổi và mẹ cũng già rồi. Tôi nói với em, nếu cưới nhau, em ở quê tôi thì sẽ xin cho em một công việc ổn định, vợ chồng túc tắc làm ăn. Em sợ làm dâu xa, lại không quen cách sống, lỡ có chuyện gì rồi chỉ có một thân một mình. Tôi cũng hiểu những điều đó nên dành tình cảm và nhường nhịn em nhiều.

Tôi động viên để em đỡ lo, rằng mẹ tôi cũng là người tuyệt vời, tâm lý và tình cảm, em về làm dâu sẽ được mẹ yêu thương và chiều. Em có vẻ chưa muốn cưới vì lo xa xôi, nói tôi mà vào Sài Gòn làm rồi hai đứa cố mua nhà, đón mẹ tôi vào, em sẽ cưới liền, em cũng không muốn xa mẹ em.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu vào Sài Gòn rồi khi nào mới mua được nhà đón mẹ vào? Mẹ cũng không quen và không thích cuộc sống thành phố. Tôi vừa nghĩ cho mẹ, vừa nghĩ cho em. Tôi tính bàn với em rằng hai đứa sẽ ở một nơi giữa nhà tôi và nhà em, như Đà Nẵng chẳng hạn, rồi dùng tiền mua xe với tiền tôi tích cóp được mua trả góp căn nhà. Em vẫn phân vân, vì nơi đó cũng xa với nhà em, vào đó sẽ bắt đầu lại. Tôi cho rằng ở đâu cũng được, miễn hai đứa luôn cố gắng yêu thương nhau, cả hai đều có bằng cấp nên chẳng sợ không có việc làm.

Em là người tâm lý, đôi lúc nói với tôi nên suy nghĩ lại xem, nếu không đến với em thì có thể chúng tôi sẽ thoải mái hơn, tìm kiếm được những mối quan hệ phù hợp với hoàn cảnh hơn. Tôi đã yêu rồi khó dứt lắm, sợ nếu không cưới em sẽ rất lâu mới tìm được lại một người mình yêu như vậy, còn cưới đại thì lo lắng cuộc sống không hạnh phúc. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?

Theo vnexpress