Một ngày đẹp trời, Nhã hẹn tôi đi ăn trưa tại quán phở cuốn nổi tiếng kèm câu nhắn nhủ: “Hôm nay em phải ăn cho đã, mai đưa con về quê nội chơi một tuần rồi! Dưới quê không có gì, thèm món ngon lắm”.

Tôi vội vàng xử lý chồng tài liệu trên bàn cho kịp giờ hẹn Nhã. Mười hai giờ trưa, phóng xe bon bon trên đường, tôi thầm nghĩ, lâu rồi không gặp Nhã từ ngày bạn có bé Đậu, cũng phải 2 năm rưỡi rồi, chắc sẽ nhiều trải nghiệm thú vị để “xả” lắm đây.

Hai chị em kể chuyện trên trời dưới biển, Nhã khoe, kể từ ngày có thằng Đậu, bên nội bớt gây chuyện hẳn, Nhã không còn áp lực về chuyện sinh cháu trai đầu lòng cho ông bà nội nữa.

Tôi mừng cho Nhã, bởi khi lấy chồng, nàng hay gọi điện than thở với tôi chuyện nhà chồng giục có con, cứ dăm ba tuần lại gọi điện nhắc khéo. Mà càng áp lực, càng khó nên chuyện! Mãi sau một năm nàng mới có em bé. Sinh con mà cảm giác như… thoát được nợ vậy!

Chúng tôi tạm chia tay sau bữa ăn trưa ấy, hẹn nhau sau khi Nhã xong việc thì rủ cả hội chị em chơi cùng gặp mặt một bữa ra trò.


                                                                               Con dâu nghĩ sinh con trai, bà nội sẽ không gây áp lực nào nữa (ảnh minh họa)


Một tuần về quê, Nhã có vẻ rảnh rỗi vì bên nội chỉ xúm xít vào quan tâm cháu trai, thấy nàng thơ thẩn tối ngày chụp ảnh cập nhật Facebook, nào trời mây, hoa lá, mổ lợn, giết gà... cái gì nàng cũng đưa lên Facebook. Nhã cũng không quên dặn dò về cái hẹn, nhất định phải gặp nhau khi nàng về thành phố.

Thời gian trôi vèo, Nhã đã kịp hẹn hò hội chị em vào một chiều cuối tuần. Vẫn giữ nét hồ hởi như lần trước gặp tôi, có lẽ Nhã hạnh phúc lắm với những phút giây vui vẻ này. Nhưng vào chuyện, giọng Nhã trầm hơn, bớt... sức sống: "Em cảm giác như em sắp quay lại thời kì stress, không muốn gặp ai rồi đây!” - Nhã mếu máo.

Ai nấy ngạc nhiên nghe cô kể: "Em tưởng rằng sinh được cho nhà chồng thằng cháu đích tôn là khoẻ rồi. Nào ngờ, vừa về tới nhà mẹ chồng đã đon đả, thế bao giờ có kế hoạch thêm đứa nữa cho thằng Đậu có anh em cho vui! Em nghe mà muốn tắc thở!".

Nhã xìu kể tiếp: "Mẹ chồng em cũng chưa tha. Khi thằng Đậu chơi với bà, bà còn thì thầm vào tai, hỏi Đậu có thích có em bé không? Em đã lường trước tình cảnh này, nên trước khi về dặn đ dặn lại thằng Đậu rằng, nếu bà hỏi thì nói cháu ghét em bé. May quá con em nó nhớ lời mẹ nên đáp lại bà đúng như em dặn! Bà nội nghe xong, lặng đi mất một lúc!".

Nhã than với chúng tôi rằng, tuy cô thương và hiểu bà nội, nhưng thực tình thấy quá mệt. Nếu cô có đẻ thêm đứa con trai thứ hai đi chăng nữa, vẫn sẽ còn những câu hỏi khó đang chờ đón, còn lâu mới tới hồi kết. Từ bây giờ, với bé Đậu, cô sẽ phải đối đầu với vô số những câu hỏi về cách nuôi con, dạy con, trường lớp, học lực của con... Sức nào mà chuẩn bị hết đuợc những tình huống như cái câu "con ghét em bé" vốn chẳng hay ho gì...

Theo phunuonline.com.vn