Ảnh minh họa

Tôi học nghề và quen anh tại TP HCM. Anh lớn hơn 6 tuổi, đã đi làm. Quen nhau gần một năm, tôi phát hiện mình có thai, lúc này chúng tôi đã chia tay 2 tháng. Tôi không biết phải làm gì nhưng vẫn quyết thông báo, anh khuyên tôi bỏ thai, tôi muốn giữ lại và tự mình nuôi dưỡng. Một tháng sau, mẹ anh biết, đến nói chuyện với tôi rằng muốn nhận cháu, khi nào tôi sinh bà sẽ nuôi. Tôi vẫn tiếp tục ở trọ, vừa học nghề vừa làm. Đến ngày sinh, tôi được bà nội của con chăm sóc và đưa về nhà ở cữ. Ông bà nội con là công chức, đang đi làm, có một cô giúp việc theo giờ đến phụ tôi. Tôi nhận thấy ba mẹ anh rất hiền lành và đạo đức, họ coi tôi như con trong nhà.

Về phía anh, lúc tôi sinh anh không hỏi thăm, đến khi bị mẹ mắng anh mới vào chơi với con, nói tôi đừng lấy ba mẹ anh ra để ép buộc. Tôi không ép buộc hay có ý đồ gì như anh nói, điều tôi làm là muốn tốt cho con, mình tôi không thể sinh và nuôi con lúc này. Tiếp xúc với con trai nhiều anh cũng đỡ nặng nhẹ với tôi, còn biết ru con ngủ. Một hôm, tôi quá đói bụng, con lại quấy, vừa mệt vừa đói nên tôi nhắn tin kêu anh về trông con giúp. Anh đang họp nên gọi lại chửi tôi nặng lời. Tối đó anh về, vào phòng lớn tiếng và bảo tôi biến đi, toàn gây phiền phức cho anh. Tôi ngồi khóc, mẹ anh vào mắng anh. Hôm sau tôi nói với mẹ anh rằng sẽ đi, không muốn làm phiền mọi người. Mẹ anh không cho tôi đi vì mới sinh hơn một tháng. Sau lần đó, anh nhẹ nhàng hơn với tôi, rảnh là phụ tôi chăm con.

Điều tôi suy nghĩ và buồn nhất là đến giờ ba mẹ ở quê vẫn chưa biết tôi có con, ba mẹ sẽ không chấp nhận việc này. Tôi muốn ra khỏi nhà anh nhưng tương lai không biết làm gì để nuôi con, con còn quá nhỏ; ở lại đây thì tôi không thoải mái và bị anh xem thường. Ba mẹ anh bảo cứ lấy con ra làm sợi dây kết nối, con trai bà ở ngoài gai góc nhưng bên trong rất tình cảm, bà muốn tác hợp chúng tôi. Tôi không thấy ở anh có sự chân thành. Nên làm thế nào đây?

Theo vnexpress