Vợ chồng - Ảnh minh họa: Q.ĐỊNH

Gã đã yêu một cô gái nói năng nhỏ nhẻ, dáng đi thướt tha, khuôn mặt yêu kiều bằng trái tim tinh khôi của một chàng trai mới lớn. Và bốn năm đi bên nhau thong dong mà yên bình, lặng thầm mà rực lửa yêu thương. 

Gã an tâm với nhận định về người yêu hiền lành và dịu dàng. Gã mơ mộng về tổ ấm chỉ ngập tràn niềm vui với người chồng, người vợ thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia. Vậy là cưới!

Tổ ấm mới vun vén cũng đủ đầy dư vị mật ngọt như ai kia. Thế rồi đùng đùng bước sang năm thứ hai của tờ hôn thú, gã hoảng hốt phát hiện ra cô người yêu bé bỏng ngày trước giờ hóa "bà hỏa" hay càm ràm, nổi nóng. 

Thêm năm nữa, cô vợ nở nụ cười tươi mỗi sáng và mỉm cười lặng im nghe chồng tỉ tê tâm sự bay biến mất, để lại đó một "bà chằn lửa" hở xíu là to tiếng tranh luận, tranh cãi.

Gã thở dài thườn thượt đặt ra hàng loạt câu hỏi "Vì sao?" rồi chìm nghỉm trong mớ bòng bong của những trắc trở, trục trặc liên miên. Gã đầu bù tóc rối, mắt đăm chiêu hồn lãng đãng tìm về những ngày xưa cũ...

Xin thưa những ông chồng đang hoang mang vì vợ "đột biến", ai chẳng muốn cảnh nhà êm ấm, vợ chồng hòa thuận và tâm tính mình mãi vẹn nguyên hai chữ "hiền thê".

Chúng tôi muốn đi đứng dịu dàng nhưng việc nhà việc cửa, việc con việc cái cứ dồn ứ trên một danh sách dài dằng dặc chờ đến tay. Không quýnh quáng bước sao kịp giờ vào ca công sở? Không xoành xoạch làm sao kịp chuẩn bị mọi thứ cho con đến lớp? Không xoay như chong chóng sao nhà cửa gọn gàng, cơm nóng canh ngọt, áo quần thoảng hương hoa?

Chúng tôi cũng muốn ăn nói nhỏ nhẻ, thủ thỉ những lời rót mật vào tai như bao người nhưng nào có thể! Chúng tôi thuộc nằm lòng lời dạy của ông bà ta ngày xưa, nào là "lạt mềm buộc chặt", nào là "chồng giận thì vợ bớt lời"... nhưng bao cảnh tréo ngoe cứ trưng ra trêu ngươi dễ khiến người ta "bốc hỏa".

Một người cặm cụi dọn dẹp còn chồng con cứ giăng, xả, vứt bừa bãi khắp nhà, nhắc hoài cũng phải bực tức chứ!

Cơm chờ, canh đợi, con ngóng, vợ trông đều bị chồng ngó lơ để tụm ba tụm năm với bạn bè mỗi tuần đến mấy dạo, người vợ nào không càm ràm, chẳng cau có, chả giận lẫy mới là có vấn đề!

Vợ chồng cùng cày cuốc kiếm tiền, vậy mà việc nhà cứ phó mặc cho vợ. Cơm nước xong cứ gác chân xem tivi, lướt điện thoại mặc cho việc nhà rối tinh chờ người phụ nữ đụng tay vào. Tức không?

Chồng muốn vung tay sắm món đồ đắt tiền. Vợ bàn lui vì đồ cũ còn dùng tốt, đồ mới quá đắt đỏ, lại còn phải tiết kiệm chi tiêu để phòng khi ốm đau, dịch giã… Và kết cục là câu mắng chan chát dội thẳng vào vợ: "Cô chỉ biết có tiền!". Giận không?

Thế đó, một nàng vợ dịu dàng đúng nghĩa "hiền thê" không phải tự dưng mà hóa "bà chằn". Trước khi trách cứ họ, lẽ ra mấy ông chồng nên "tiên trách kỷ", tự vấn lại hành trình vun đắp tổ ấm của mình xem thử bản thân đã thật sự thấu hiểu, quan tâm, sẻ chia với bóng hồng của cuộc đời mình chưa!

Theo tuoitre